Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326704

Bình chọn: 8.5.00/10/670 lượt.

Văn Phương vội cản bà ta lại, người kia biết mẹ Văn Phương, thấy vậy dừng bước hỏi:

- Sao lại thế? Cô ta là ai?

Mẹ Văn Phương khẽ nói thân phận của Chu Thiến với bà ta. Người kia biến sắc, thầm oán nói:

- Sao bà dẫn cô ấy đến? Nguy to rồi!

Sau đó vội xoay người đi tìm quản gia.

Chu Thiến đi vào phòng khách đã thấy Văn

Phương đang ngồi ở sô pha xem phim, trong tay là đồ ăn vặt, thần thái

nhàn nhã, làm gì có sự thống khổ của giam lỏng. Chu Thiến lạnh lùng nhìn cô ta.

Văn Phương thấy động, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thiến thì mắt sáng bừng, khóe miệng tươi cười. Cô ta đứng lên, đi

đến bên Chu Thiến, nhướng mày nói:

- Cô đến rồi?

Chu Thiến nhìn về phía bụng cô ta, bụng

cô ta hơi nhô lên khiến mắt Chu Thiến như bị đâm, sắc mặt đại biến. Khóe miệng Văn Phương càng cười rộ:

- Cô đã biết?

Chu Thiến hừ lạnh một tiếng:

- Cô hao tâm tổn sức chẳng phải muốn tôi biết?

Văn Phương vừa nhẹ nhàng vuốt bụng, vừa ra vẻ tự hào nói:

- Cái thai này của tôi là con

trai. Hi Thành biết thì mừng lắm, nhất định bắt tôi sinh nó. Triệu phu

nhân cười vui vẻ, còn nói tuyệt đối sẽ không bạc đãi tôi. Thiệu Lâm, cô

xem, chúng ta thực sự có duyên, làm bạn nhiều năm như vậy, sau này còn

làm chị em cả đời, sau này xin cô để ý hơn…

Chu Thiến vung tay, không chút do dự tát cô ta. Một tiếng bốp vang lên, cắt ngang sự đắc ý của Văn Phương

- Vô sỉ!

Chu Thiến cắn răng nói được hai chữ, sắc mặt càng tái nhợt, cô lạnh lùng nói:

- Cô cho là như vậy thì có thể có được thứ cô muốn? Cô cứ tự lừa dối bản thân đi. Nếu bọn họ để ý cô như

vậy thì đã chẳng bắt cô trốn đến đây, không cho tôi biết

Văn Phương bưng mặt, vẻ mặt lúc hồng lúc trắng, cô ta nhìn Chu Thiến, trong mắt đầy sự oán độc, lớn tiếng nói:

- Cô đánh đi, cứ đánh đi, tôi nói cho cô biết, tôi không sợ cô đâu

Nói xong, cô ta buông tay nhìn Chu Thiến chằm chằm, trong mắt là sự điên cuồng vô hạn:

- Vậy sao? Đúng như cô nói sao?

Cô chắc chắn thế sao? Đúng thế, bọn họ chỉ muốn đứa bé rồi sẽ dùng tiền

đuổi tôi đi, nhưng thế thì sao?

Cô ta chỉ vào bụng mình:

- Bất kể thế nào cũng không thay

đổi được sự thực này. Nơi đây là con của Hi Thành, cũng là con tôi, đứa

bé này là mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng tôi, sau này Hi Thành nhìn nó

sẽ nhớ tới tôi. Sau này con tôi lớn sẽ biết đến mẹ của nó là ai, đến lúc đó sẽ muốn nhận lại người mẹ này. Cả đời này tôi đều bám lấy các người. Mà cô, Tống Thiệu Lâm, mỗi ngày nhìn con tôi cô sẽ nghĩ đến trước kia

chúng tôi từng ân ái thế nào, chờ đến lúc cô khổ cực nuôi con tôi khôn

lớn chẳng qua cũng chỉ là may áo cưới cho tôi thôi (Làm 1 việc chỉ để

lợi cho người khác). Thiệu Lâm! Cô nói xem tôi nói đúng hay sai?

Chu Thiến kinh hoàng đứng đó, nửa ngày mới nói:

- Văn Phương, chẳng lẽ cả đời này cô muốn sống như thế? Còn muốn biến con mình thành công cụ, chỉ vì một

người đàn ông không yêu cô. Đánh bạc cuộc đời bản thân và đứa trẻ như

thế có đáng sao?

Văn Phương cười sầu thảm:

- Từ nhỏ cô đã sống an nhàn sung

sướng, cuộc sống thoải mái, ngay cả một ngày chỉ ăn bánh bao đã không

chịu nổi. Cô sao hiểu được sự khổ cực của tôi, tôi vất vả lắm mới có cơ

hội này, có thể làm người cao cao tại thượng, đổi lại làm ai cũng sẽ

không bỏ qua

Cô ta tới gần Chu Thiến, trong mắt lóe sáng:

- Tống Thiệu Lâm, tôi cá cô không độc ác bằng tôi, tôi cũng cá cô sẽ không dây dưa cả đời với tôi. Tôi

cũng cá cô sẽ không chịu được tình huống này. Cho dù chỉ có chút hi

vọng, tôi dùng cả đời đánh cược cũng có sao?

Chu Thiến đột nhiên như mất đi sức lực,

Văn Phương gằn từng tiếng như những chiếc đinh đóng vào màng nhĩ Chu

Thiến, hung hăng đánh thẳng vào lòng cô. Cảm giác đau đớn này không thể

dùng từ ngữ mà hình dung. Bắt cô trả lời thế nào? Nói cô không sợ, sẽ

dây dưa với cô ta cả đời, bất chấp cả đời đau khổ cũng không cho cô ta

như ý?

Cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, lưng

thẳng tắp, cằm ngẩng cao, không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt Văn Phương nhưng sự thất vọng, đau khổ trong lòng lại vét sạch cô, cô hao hết sức

lực mới chống đỡ không ngã quỵ.

Cô nhìn Văn Phương, bình tĩnh, đạm mạc

khiến lòng Văn Phương co rút. Văn Phương hoảng hốt bất định, vì sao cô

lại bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ Thiệu Lâm thật sự cùng mình đấu đá? Nếu

cô ấy và Triệu gia đồng lòng thì sẽ phiền toái nhiều đây. Văn Phương oán giận. Thế thì sao? Bọn họ nghĩ có thể phủi sạch mọi thứ về cô, Tống

Thiệu Lâm không cho cô ta đường sống thì cô ta cũng không để cô được

yên.

Tưởng cho chút tiền là cô sẽ thôi sao?

Sao có thể? Cho dù Tống Thiệu Lâm cắn chặt vị trí con dâu cả không tha

thì ít nhất Văn Phương này cũng sẽ phải được mọi người nhận thức, hào

hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù không có danh phận chính thức

nhưng cũng không để ai coi thường. Nếu chỉ là vì tiền thì cô ta cần gì

tốn sức như vậy.

Quản gia nghe tin vội chạy đến, vẫn nghĩ

sẽ nhìn thấy cảnh vợ chính cùng bồ nhí đánh nhau, thậm chí còn lo lắng

Đại thiếu phu nhân nhà họ Triệu sẽ gây bất lợi cho đứa bé. Nhưng khi bà

toát mồ hôi chạy đến thì chỉ thấy cảnh im lặng đến quỷ dị này. Đại thiếu phu nh


Insane