
Mai đi thi là mai đi thi.
Truyện mới của Thập Tam Xuân, đồng tác
giả với Thế gia, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ, comment động viên kịp
thời, có gì sau này Heo có lên cơn thì còn cho đọc triện tiếp:)). Xong
lời mở đầu câu comment rẻ tiền, các bạn cứ nhiệt tình ném đá:)) Nhà hơi
buồn:)) Nhưng mà các thành phần như bạn Wun thì xin mời — BIẾN!
- Cuối cùng cùng được nghỉ rồi.
Chu Thiến vươn vai, xoa xoa cổ. Trang điểm cho năm người khách xong tay như sắp gãy lìa. Tiểu Mạt đi đến nói:
- Mệt chết mất thôi. Cô ấy lại xoa xoa bả vai cho Chu Thiến
Lâm Tiểu Mạt là bạn tốt nhất của Chu
Thiến, cũng là đồng nghiệp của cô. Hai người là nhân viên trang điểm
trong Thẩm mỹ viện “Lady”.
Cô ấy vừa xoa vai giúp Chu Thiến vừa nói:
- Cậu xem, mấy người phụ nữ này đem mấy ngàn vạn đập lên người mà mắt cũng không thèm chớp.
Cô nhẹ thở dài một hơi:
- Thật hâm mộ quá đi! Chẳng biết đời này mình có được một lần xa xỉ như thế không?
Cô ấy đến gần Chu Thiến đùa giỡn:
- Hay là chúng ta đổi mục tiêu
cuộc sống sang việc câu lấy một “chàng rể kim quy”? Trải nghiệm cuộc
sống làm một quý bà hào phóng
Chu Thiến gõ nhẹ lên đầu cô ấy nói:
- Về nhà năm mơ đi! Quý bà hào phóng… Dựa vào nhan sắc này, có con rùa vàng nào thèm nhìn đến chúng ta?
Chu Thiến nhìn đồng hồ rồi nói:
- Sắp mười giờ rồi, nhanh lên không lỡ xe bus mất.
Trên đường đi, Tiểu Mạt không phục nói:
- Có lẽ có người có tiền sẽ để ý
đến con gái nhà nghèo, nhan sắc bình thường nhưng tâm hồn lương thiện.
Trong TV đều diễn như thế!
Chu Thiến lườm cô ấy một cái. Cô nhóc này bị phim thần tượng tiêm nhiễm quá nhiều. Không thực tế chút nào cả.
Tiểu Mạt vẫn còn lải nhải, Chu Thiến
không còn chút kiên nhẫn nào nghe cô ấy ca bài “chàng rể kim quy” mỗi
ngày đến nghìn lần nữa, chỉ về bên kia đường nói:
- Xe đến rồi, nhanh lên thôi
Nói rồi không quay đầu lại cứ thế chạy đi.
Khi Chu Thiến sắp chạy đến trạm xe bus đối diện đường thì đột nhiên Tiểu Mạt hét lớn:
- Thiến Thiến…
Ngay sau đó, một chiếc ô tô màu đỏ như mãnh thú lao về phía cô. Cô sửng sốt, đầu óc trống rỗng……
Giây sau, cô bay lên cao rồi ngã xuống.
Trong nháy mắt khi bóng đen bao phủ, Chu Thiến muốn nói với Tiểu Mạt:
“Thực sự mình cũng mong sống cuộc sống giàu có, nhưng cơ hội này chẳng
bao giờ có nữa rồi”
Khi Chu Thiến khôi phục lại ý thức thì
chỉ cảm thấy đầu đau đến vỡ tung. Sau đó ngửi thấy mùi thuốc sát trùng
nồng nặc. Mí mắt nặng trĩu, Chu Thiến rên rỉ một tiếng, cố gắng mở mắt.
Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, tường nhà trắng, trần nhà trắng, giường trắng.
Đây là bệnh viện sao?
Đúng rồi. Cô bị xe đâm nên phải vào bệnh
viện. Mạng lớn thật, thế mà còn chưa chết. Giờ nghĩ lại cảnh chiếc xe
màu đỏ lao về phía cô mà vẫn toát mồ hôi lạnh! Mọi người thường nói, đại nạn không chết tất có hồng phúc! Không biết ông trời sẽ cho Chu Thiến
phúc gì đây? Nhưng ông trời à, nếu ông thật sự thương cô thì đừng bắt cô sống trong cảnh thiếu tiền đi.
Trước kia, Tiểu Mạt nói chuyện này với
Chu Thiến cô vẫn không cho là đúng, bởi vì nếu Chu Thiến cũng hùa vào
với giấc mộng rể kim quy với cô ấy thì không biết cô ấy còn ảo tưởng
những gì nữa. Nói cô tuy yêu tiền, dù sao có ai không yêu tiền nhưng cô
vẫn có chút thực tế. Cô ấy là người suốt ngày muốn gặp kim quy có đôi
mắt tinh tường, chỉ để ý đến tấm lòng lương thiện của cô ấy chứ không
cần vẻ bề ngoài. Chu Thiến luôn cảm thấy đây là chuyện rất khó.
Đang lúc suy nghĩ, có người đẩy cửa đi
vào, chậm rãi bước tới. Chu Thiến hơi ngầng đầu nhìn người đi tới, kết
quả là cả hai bên cùng sửng sốt.
Chu Thiến sững sờ là vì người đến là
người đàn ông vô cùng vô cùng đẹp trai. Xin thứ cho cô vốn từ thiếu
thốn, cô chỉ biết rằng anh ta là người đẹp nhất mà cô từng được gặp trên đời này. Ừm… ngoài anh Tần Tranh ra, anh Tần Tranh là người đẹp nhất
trong lòng Chu Thiến
Chu Thiến nghĩ lúc này ánh mắt của mình
như dán lên người anh ta, tuy rằng đầu vẫn còn đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thật xinh đẹp nhất với người mới đến. Ừm… đúng thế, cô nghĩ nên để anh chàng đẹp trai đó có ấn tượng tốt với cô, đừng khinh thường cô.
Nhưng không ngờ, người đẹp trai nhìn nụ cười thiện ý của cô lại tỏ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói:
- Tỉnh rồi?
Chu Thiến tuy rằng không xinh đẹp đến
nghiêng nước nghiêng thành nhưng nụ cười tuyệt đối sáng lạn, là bạn bè
và khách hàng đều nhận xét như thế, tuyệt đối không thể để đối phương tỏ vẻ như thế được. Hỏng rồi, chẳng lẽ mặt mày cô bị xây xát
Cô vội sờ mặt, mịn màng, không có sẹo,
ngay cả mụn trứng cá cũng không có. Chẳng lẽ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi tốt nên lặn rồi? Chỉ cần không sứt xát mặt mày là cô yên tâm. Chu Thiến còn chưa lấy anh Tần Tranh, không thể bị phá tướng được
Anh ta ngạo mạn ngồi xuống. Chu Thiến
nhìn theo anh ta. Đẹp trai quá, xem ra có thể so sánh với mỹ nam phương
Tây đó, đôi mắt đen láy, cao như người mẫu. Cô liên tục tán thưởng trong lòng, cực phẩm ơi là cực phẩm!
Anh chàng đẹp trai này là bác sĩ sao?
Không giống, anh ấy không mặc áo blu nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là có quen biết cô, sao cô không nhớ rằng mì