cẩn thận thì từ giả vờ khóc sẽ thành khóc thật đó, không nên đâu!”
>”<
“… …” Người nào đó đang lén đứng nghe
bây giờ đang hồi tưởng lại, quả thật từ đầu đến cuối nhìn nàng khóc quả
thật… rất vui a! ^^
Yên lặng nghe xong chuyện này, người đang đứng ở chỗ rẽ kia âm thầm không một tiếng động rời đi…
Vừa đi không bao xa thì thấy ở đằng trước, một đám nam tử tay cầm đao kiếm hướng đến xung quanh nơi này tìm kiếm…
“Chết tiệt! Con nhóc đó cư nhiên dám
lừa gạt tiền của ta, mau tìm đi, nó nhất định còn ở gần quanh đây, chưa
có đi xa đâu, mau tìm cho ta!”
“Vâng thưa công tử!”
Đám nam tử kia lên tiếng trả lời, vung
đao hướng xung quanh tìm kiếm, thậm chí đem các sạp buôn bán xung quanh
hất tung phá huỷ, chốc lát sau, tất cả mọi người đều thất thanh hô to…
“Ối!!!”
Đám nam nhân đang nổi điên hung hăng tìm kiếm người kia đột nhiên kêu lên
“Ta… trong quần áo của ta có cái gì vậy nè…!” >o<
“Ta… ta cũng vậy… ối…!”
“Á!!! Chân… chân của ta sao lại tê rần như vậy?” >o<
“Có… có cái gì trong miệng của ta… á!” >o<
“Có con gì đang cắn lưng của ta…!” >o<
“Lỗ tai của ta a, đau quá a…” >o<
“Đây… đây là chuyện gì, sao lại giống như tà môn như vậy???”
Đám nam tử buông đao rơi trên đường, tay chân luống cuống vùng vẫy…
Mọi người xung quanh đứng xem bọn chúng một cách thú vị, không có ai biết rõ là người nào đã hạ thủ…
Nghe mọi người xôn xao đoán già đoán
non, thân ảnh lạnh lung kia vẫn như cũ bước đi hờ hững, vành nón thuỷ
chung vẫn buông xuống, tay dắt con ngựa càng lúc càng đi xa… Biên cương nơi phương Bắc, Hổ Thành – căn cứ đóng quân quan trọng nhất nơi biên quan…
Đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch là tướng
thủ quan ải của Hổ Thành, nghe nói vị tướng quân này uy vũ dũng mãnh,
không có khó khăn gì là không chống đỡ được, mà ấn tượng sâu đậm của mọi người đối với vị tướng này chính là vết sẹo dài trên gương mặt nhìn rất ư là doạ người… >”<
Khi ở Miêu Cương, Sở Tuyền thường xuyên được nghe đến đại danh của vị tướng quân này, hôm nay thật vất vả đi
đến Hổ Thành, nàng đương nhiên muốn nhìn qua vị tướng này, xem coi bộ
dáng thường ngày của hắn ra sao, rồi nhìn một cái vết sẹo trên mặt hắn,
xem thử có giống như mọi người đồn đãi hay không, nữ nhân mà nhìn thấy
sẽ bị doạ đến ngất xỉu? Hi hi… ^^=
Chậc… -___-! Vấn đề là… >”0
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên
trong đám người phía trước, bắt gặp thấy vài gương mặt… rất ư là quen a… 0__0! Nàng cả kinh… >”
“Nguy rồi!!!” Nàng kêu khổ một tiếng, đang muốn quay đầu bỏ trốn… nhưng… á… không kịp nữa rồi… >0
Thiệt đáng ghét mà… >”<
Cư nhiên bị bọn họ “túm” thấy rồi… hic!!! >0<
Nàng lẫn vào trong đám người đi đường, ý đồ muốn trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh, chỉ tiếc mới đi được vài bước, đã bị đối phương đuổi đến… >o
Ban nam cùng với một nữ nhân trước sau vây Sở Tuyền lại, khiến cho nàng không còn đường trốn…
Bất đắc dĩ, nàng đành phải rút roi da bên hông ra, cùng bốn người kia đối chiến…
Đối phương thân thủ vốn cao hơn nàng
nhiều, hơn nữa lại đông, bất quá chỉ chừng một thời gian ngắn, nàng đã
thua một cách thảm bại… TT__TT
Sở Tuyền cắn môi, trừng mắt nhìn bốn người đối phương, không phục dậm chân.
“Các ngươi ỷ đông hiếp yếu a! Không công bằng!!!” >0<
Nữ tử trẻ tuổi duy nhất, dáng người
thướt tha, nàng chính là Tử La, cũng là thủ hạ của Miêu thành Tà Vương
Sở Ân, khe khẽ thở dài nói: “Tiểu thư, người theo chúng ta trở về đi!”
“Không! Ta không về đâu!!!” >”<
“Tiểu thư vụng trộm rời đi Miêu thành,
bỏ đi mà không nói lời nào, chúng ta phụng mệnh thiếu chủ, tìm đến tiểu
thư, thỉnh ngài trở về thôi!” Thiết Tam nói.
Hùng Thất cũng khuyên bảo: “Tiểu thư, đã một tháng qua người bặt tăm tin tức, thiếu chủ quả thực rất lo lắng.”
“Hừ, huynh ấy lo lắng cho ta sao? Ta
không thèm tin đâu! Huynh ấy là muốn bức ta gả cho Bắc Thái thái tử, nay tân nương bỏ chạy, huynh ấy mới muốn bắt ta trở về!”
“Thiếu chủ ngoài miệng không nói, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu được, thiếu chủ trong lòng kỳ thực là rất yêu
thương tiểu thư, bởi vì người là tiểu muội duy nhất của thiếu chủ mà!”
Hùng thất nói.
“Nếu vậy thì huynh ấy càng không nên tự tiện quyết định hôn sự của ta. Nếu thật sự thương ta, vì sao không
chính mình tự đi lấy Bắc Thái công chúa, nhưng lại đem ta gả cho Bắc
Thái thái tử? Chính là huynh ấy ép ta!” >”<
Thạch Khiêm lắc đầu: “Tiểu thư, người
không nên cùng thiếu chủ chống đối như thế, nếu chọc cho thiếu chủ tự
mình đích thân đi bắt người, cho dù tiểu thư chạy đến chân trời góc biển thì vẫn bị thiếu chủ tóm được thôi!” -__-
Sở Tuyền mặt không hề sợ hãi, chuyện
này nàng đã nghĩ đến trước rồi: “Ta không quan tâm, ta sẽ tìm người bảo
hộ cho mình, ta cũng không tin không có ai có thể đối phó được với đại
ca, theo ta được biết, thì có hai người có thể làm được!” ^^=
Bốn người vừa nghe xong, kinh hô ra
tiếng: “Tiểu thư, người đừng xằng bậy nha, đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch của Hổ Thành không phải là người mà tiểu thư muốn gặp là được gặp
đâu!” O__O!
“Không thử thì làm sao mà biết đượ