Pair of Vintage Old School Fru
Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

quay lại chăm sóc, còn mang theo cho bà thêm một đứa cháu gái đáng yêu nữa. Một thân một mình mang thai và sinh con ra nơi xứ lạ quê người biết bao nhiêu khó khăn khổ sở? Nhưng cô không có một câu trách móc, oán hận gì, còn cho bà nhận lại đứa cháu gái này. Cô rất hiểu chuyện và rộng lượng nhưng bà biết cô đã hoàn toàn chết tâm với gia đình bà, cử chỉ nhàn nhạt xa cách của cô đã nói lên điều đó. Nếu hôm nay cô kiên quyết dành lại hai đứa cháu trai của bà thì bà cũng không thể làm gì được, bởi vì hai đứa nó là vì cô mới sống được. Nhưng cô vẫn chịu cúi đầu cầu xin bà, cũng là vì cô còn tôn trọng bà là bà nội của hai cậu bé thì bà làm sao không biết điều này mà còn không chấp thuận đây?

Thở dài một hơi mang theo nuối tiếc, lưu luyến một chút chuyện xưa, Điền Bối Dung cầm tay Đinh Yến Tử: "Thật ra bác có hai câu chưa nói với con. Câu thứ nhất là xin lỗi con bởi vì sự ích kỷ của bác mà khiến cho con đau khổ vì xa con của mình cũng như gián tiếp đã làm hại hai đứa cháu mà bác yêu thương nhất. Câu thứ hai bác muốn nói cám ơn con, cám ơn con vì rộng lượng tha thứ mà quay về, lại mang cho bác thêm một kinh hỉ lớn như vậy. Bác biết con không oán hận nhưng bác vẫn cảm thấy hổ thẹn. Nghiêm Hạo phụ con, bác thay nó xin lỗi con!" Điền Bối Dung có chút nghẹn ngào nói.

Tống Nguyệt Linh xúc động, hốc mắt đỏ lên. Thật ra cô cũng oán hận nhưng khi ông trời cho cô thêm Linh Nhi thì cô đã buông xuống rồi. Không quan tâm sẽ không yêu thương, không yêu thương sẽ không có hận, chính là như thế. Nhưng hôm nay nghe bà chân thành xin lỗi và muốn cám ơn cô, cô lại cảm thấy chua xót. Cứ cho rằng mình đã không quan tâm, nhưng nó vẫn luôn nằm yên ở một góc sâu trong tâm cô, chỉ cần ai đó gợi lên lại đau nhức nhối. Yêu có thể giả vờ không yêu, nhớ có thể giả vờ quên, đau có thể giả vờ vui. Có thể vì giả vờ quá lâu nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ước gì cô có thể thật sự quên mà không cần phải ép mình đeo mặt nạ giả dối như lúc này.

Thế là Thuần Phúc, Hạo Khang dọn về sống với mẹ con Tống Nguyệt Linh ở Tống gia. Lúc Nghiêm Hạo biết tin này cũng không nói gì nhưng lại muốn Tống Nguyệt Linh dọn ra ở trong ngôi biệt thự mà anh chuẩn bị cho mẹ con cô. Lý do là để tiện cho anh và Nghiêm gia qua lại thăm cháu. Còn Tống gia không muốn Tống Nguyệt Linh dọn ra ngoài, khó khăn lắm con gái họ mới trở về, họ còn muốn chăm sóc cô và các cháu ngoại cho thật tốt nha.

Nhưng Tống Nguyệt Linh cũng biết mình nên thỏa hiệp với Nghiêm Hạo, dù sao ở Tống gia đúng là Điền Bối Dung đến sẽ bất tiện vì bọn họ không biết mối quan hệ giữa cô và Tống gia. Nhưng cô cũng không dọn đến biệt thự mà Nghiêm Hạo chuẩn bị, mấy mẹ con cô dọn vào chung cư do Tống Luật lấy tiền của Tống Nguyệt Linh trước đây mua cho cô. Cô muốn mình tự lo cho bảo bảo, sống trong ngôi nhà của chính cô.

Tống Luật cho thợ sửa lại toàn bộ ngôi nhà theo ý của Tống Nguyệt Linh. Phòng ngủ chính thật lớn để cho ba mẹ con ngủ cùng với nhau. Còn có một phòng dành cho tiếp khách đến chơi nhà, ngoài ra còn có một phòng đồ chứa chơi cho ba bảo bảo. Toilet cũng được thiết kế riêng một cái cho ba đứa tự mình sử dụng. Ngôi nhà mang gam màu sáng sủa ấm áp, diện tích chủ yếu để thoáng, rộng rãi cho có không gian để ba đứa trẻ chơi đùa. Phòng bếp đầy đủ thiết bị nấu ăn để cho cô có thể trổ tài cho ba bảo bối thưởng thức.

Ngày dọn vào, ba đứa rất háo hức với phòng đồ chơi có nhiều hình vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu trên tường. Tống Nguyệt Linh thỏa mãn nhìn tổ ấm của mình.

****************************************

*hjj , hôm nay mệt mõi quá ta ngủ quên mất , bạn ĐongHoa gởi chương beta xong cũng không hay , sory vì để mọi người chờ lâu nhé * Tống Nguyệt Linh ngồi trong một quán cafe tao nhã lịch sự cùng với Chu Hàn Quân. Anh vẫn phong độ ấm áp như xưa làm cho người ta có cảm giác tin cậy, mấy năm qua anh cũng thành thục không ít. Ánh mắt khi nhìn cô đã không còn thâm tình say đắm như xưa, hiện tại chỉ nhàn nhạt mang theo một chút lưu luyến mà thôi.

Chu Hàn Quân nhìn người con gái lần đầu tiên khiến cho anh biết rung động, thật tâm đi yêu một người, nhưng lại không có duyên với cô. Năm đó, khi nhận được tin cô lựa chọn đi đến một nơi khác chứ không chịu ở nơi anh đã chuẩn bị cho cô thì anh đã biết câu trả lời của cô dành cho phần tình cảm của anh là gì rồi, lúc đó chỉ còn động lại đau khổ, hụt hẫng và nuối tiếc. Thời gian sau đó anh vẫn âm thầm cho người tìm kiếm cô, 1 năm, rồi 2 năm, rồi 3 năm, anh cũng từ từ mà tuyệt vọng theo.

Trong lúc đó, Âu Thư Tuyết, người bạn thanh mai trúc mã của anh vẫn luôn âm thầm yêu anh, lặng lẽ quan tâm chăm sóc anh. Mặc cho anh có lạnh nhạt không quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn không một lời oán hận. Một lần vì say rượu mà xảy ra quan hệ với cô, dù cô vẫn bình thản xem như không có gì xảy ra nhưng điều đó lại làm cho anh áy náy. Sau đêm đó, cô không hề đến tìm anh nữa mà lại tìm cách tránh né xa cách anh. Anh lúc này mới bắt đầu khó chịu cùng lo lắng, nhìn cô kết giao với người đàn ông khác, anh vô cùng tức giận giống như bị phản bội vậy. Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, anh đã sa