The Soda Pop
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

nh ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Cho dù bệnh tật hoặc là khoẻ mạnh, giàu có hoặc nghèo khổ, trước sau trung thành với anh ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới không?”

Tưởng Tịch nói: “Con bằng lòng.”

“Vậy thì mời các con trao đổi nhẫn.”

Hai người cầm lấy nhẫn, một trước một sau trịnh trọng đeo lên cho đối phương.

Linh mục cười: Nhân danh Đức Chúa Trời, ta tuyên bố các con kết làm vợ chồng.

Tần Thành cười cười, kéo mạnh Tưởng Tịch qua, áp sát vào, hôn lên đôi môi đỏ mọng ở trước mắt.

Thân mình Tưởng Tịch đột nhiên cứng đờ, theo bản năng muốn giãy dụa. Nhưng một ánh mắt của Tần Thành ném qua, cô lại thả lỏng, thậm chí phối hợp hé miệng, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt của đối phương cạy hàm cô ra, càn quét trong khoang miệng của cô.

Tần Thành hôn kéo dài đến hai phút, kiếm đủ tiện nghi.

Tưởng Tịch nhìn thấy ý cười hèn hạ trong mắt anh ta, trong lòng có một cảm xúc không hiểu lướt qua.

Rốt cuộc cô có một gia đình hoàn toàn mới, có một hậu trường mạnh mẽ mà vô số nữ nghệ sĩ mong muốn.

Đây là đáng giá.

Hôn lễ dựa theo truyền thống của bản xứ, chín giờ tối chấm dứt.

Bà Tần muốn về nước vào ngày mồng một. Bên này, khách khứa vừa rời đi, thì bà lập tức cùng Tần Tự và Hạ Chi Khanh bận công ty và sự nghiệp, ngồi xe đến Bern để kịp máy bay sáng mai bay trở về nước. Tề Minh Lật vừa ý với phong cảnh của một thị trấn nhỏ ở ngoài trăm dặm, Tề Dịch dẫn cô ta chạy suốt đêm tới.

Để lại Tưởng Tịch và Tần Thành hai mặt nhìn nhau.

Toà biệt thự bọn họ ở là do ông Tần mua vào nhiều năm trước, rất nhiều phòng. Tưởng Tịch ngồi ở sô pha xem kịch truyền hình nhàm chán trong chốc lát, phủi phủi tay nói: “Tôi lên trước.”

Tần Thành gọi cô lại, không có ý tốt nói: “Hôm nay đó là nụ hôn đầu tiên của em phải không!”

Trên người anh còn mặc y phục chú rể, bộ dáng đang đứng đắn nghiêm chỉnh, rồi đột nhiên hỏi ra những lời này. Tưởng Tịch, người đã đáp lại lời cầu hôn một cách dứt khoát, nhịn không được tai đỏ lên.

Vịn lấy tay vịn của cầu thang gỗ, cô quay lại hỏi Tần Thành: “Anh nghĩ sao?”

“Đúng là vậy.” Tần Thành tắt đi ti vi, đứng lên đến gần Tưởng Tịch, cười rất dịu dàng: “Bà Tần.”

Tưởng Tịch lại một lần nữa bị xưng hô này đánh cho thần trí trở về.

Cô híp mắt, bắt chước Tần Thành nở nụ cười: “Đúng là vậy ông Tần.”

So sánh kỹ thuật diễn, xem ai thua?

Tần Thành đoán được cô sẽ như vậy. Cô muốn giống với vợ mới cưới của những người khác, ngược lại anh ta lại nghi ngờ cô không có dụng ý gì ngoài việc để anh làm người chống lưng.

“Được rồi, được rồi.” Tần Thành chịu thua trước, khoát tay: “Em đi nghỉ ngơi đi, tôi ngủ ở dưới lầu.” Kỳ nghỉ tuần trăng mật, đối với một sự nghiệp đang phát triển và một nhân vật công chúng đang nổi lên mà nói, trên cơ bản chỉ là những điều ảo tưởng.

Một ngày lòng vòng trong phong cảnh như bức tranh của thôn quê ở Thuỵ Sĩ, không may là điện thoại bị bỏ lại biệt thự đã reo không dưới cả trăm lần. Những đối tác trong giới kinh doanh đều không dễ ứng phó cho nên Tần Thành đành phải quơ tay, xách vali lên máy bay về nước.

Tưởng Tịch ngây người hơn nửa ngày, không đi cùng chuyến với anh ta, mùng ba thì lên chuyến bay nửa đêm, vừa vặn không trễ khởi công vào sáng mùng bốn.

Khi Tưởng Tịch tới khách sạn ở thành phố Z thì Tề Minh Lật được Tề Dịch đưa tới. Hai anh em đứng ở hành lang không một bóng người, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Nhìn từ một bên mặt, hai người vành tai tóc mai chạm vào nhau, thấy ấm áp làm sao, nhưng cũng cảm thấy không thích hợp sao đó.

Sau khi Tề Dịch xuất hiện, Tề Minh Lật liền thẳng thắn nói rõ thân phận của mình với Tưởng Tịch, đáp lại, Tưởng Tịch báo cho biết chuyện cô và Tần Thành kết hôn.

Thật ra, cho dù cô không nói, Tần Thành cũng nhất định sẽ nói với Tề Dịch bên kia. So với chờ đến khi Tề Minh Lật biết, sau đó tới hỏi cô, không bằng cô nói trước.

Hai kiếp Tưởng Tịch cũng chưa từng có bạn bè, Tề Minh Lật là người đầu tiên cô kết giao thiệt tình.

Bánh xe chạy qua trên sàn nhà, phát ra tiếng cót két, Tề Dịch nghe thấy, quay đầu lại.

“Buổi sáng tốt lành.” Tưởng Tịch lấy chìa khoá ra mở cửa. “Lát nữa gặp ở phim trường.”

Bên cạnh còn có những người khác, ngang nhiên nói chuyện ở cửa, bị người khác nhìn thấy sẽ tránh không được khiến cho truyền thông chế tạo ra một đề tài nói chuyện.

Tề Minh Lật nghe hiểu lời của cô nói, trong mắt có chút cảm xúc vụt qua.

Khi ngẩng đầu, cửa ở đối diện đã đóng.

Nhiều nhân viên trong đoàn làm phim đi làm ngày đầu tiên từ sau kỳ nghỉ hàng năm, mà còn là một tuần, cuộc sống đều cực kỳ dễ chịu.

Nửa tiếng trước khi quay phim, toàn phim trường hỗn loạn, đủ loại đặc sản bày đầy mọi góc, ngay cả mấy diễn viên chính đều được một túi đồ ăn vặt nhỏ.

Tưởng Tịch bật cười khi mỗi lần nhìn vào đám người tràn ngập đủ loại tiếng địa phương, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng sợ hãi của Lý Mặc. “Tiến độ quay phim đã trễ mất một tuần, cho nên hôm nay tăng ca.”

Phim trường một trận kêu rên.

Tiến trình quay phim của “Công tử Khuynh” đi được một phần ba, trong một tuần kế tiếp, trên cơ bản là thời gian tương tác nhiều nhất của bốn d