Pair of Vintage Old School Fru
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325230

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

ờ chất vấn gì nữa.

Hợp đồng phim, hợp đồng quảng cáo bay tới như giấy viết thư. Vài ngày ngắn ngủi, trên bàn của Lục Mạnh Nhiên chồng một đống, không biết khiến bao nhiêu người thèm muốn.

Nhưng bởi vì “Mê hương phong vân” đi vào phần quay phim quan trọng nhất, Tưởng Tịch kêu anh ta nhận mấy cái được được, còn phim thì không nhận nữa.

Bất quá, cứ như thế Tưởng Tịch cũng bận vô cùng.

Mãi đến khi bước vào tháng bảy, “Mê hương phong vân” quay xong, qua tiệc đóng máy của đoàn phim, Tưởng Tịch mới chân chính có thời gian nghỉ ngơi thật tốt.

Về đến nhà, Tưởng Tịch cái gì cũng chưa làm, không nói hai lời nằm trên giường ngủ một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, cô theo thường lệ chú ý tới tin tức hôm nay.

Chuyện của nhà họ Phương ồn ào náo loạn mấy tháng nay, cho tới bây giờ đã bị không ít dân chúng chú ý tới. Tuy rằng bên trong có mấy fan cuồng của Phương Vi Vi ý đồ chứng minh Phương Vi Vi là vô tội, nhưng Tần Thành lấy ra chứng cứ chứng tỏ hành vi của Phương Vi Vi và mợ hai nhà họ Phương là phạm pháp. Dần dần, người nói cho Phương Vi Vi ở trên mạng biến mất.

Tưởng Tịch bây giờ đang chờ đợi chính là phán quyết cuối cùng của toà án.

Về phần ông lão Phương, qua lần nói chuyện đó, bệnh tim của ông ta tái phát, cấp cứu hồi lâu mới cứu về được một mạng. Nhưng sau đó ông ta lại bệnh nặng một trận, sau khi hết bệnh, người cũng rất ít nói, mỗi ngày chỉ ngồi ở trên giường, cầm ảnh của mẹ cô nhìn.

Những chuyện này là Phương Duệ nói cho cô biết. Đối với những chuyện đó, Tưởng Tịch chỉ cười.

Cô biết mình ngày đó nói chuyện với một người bệnh như vậy là hơi quá đáng, nhưng ông ta muốn cô làm sao bây giờ? Cô không phải là người thần trí mơ hồ, lòng cô có thiện ác, có thể phân biệt được đúng sai. Người khác xấu xa đối với cô, không thể chờ mong cô dùng lòng tốt để đáp lại. Truyền thống nho học là lấy ơn báo oán, là làm thánh nhân, cô không làm được.

Buổi chiều, Tưởng Tịch dọn dẹp nhà cửa, sắp đến giờ tan tầm thì lái xe đi siêu thị.

Dưới lầu khu nhà ở có phóng viên nằm vùng, Tưởng Tịch không để ý. Dù sao cô không có làm chuyện gì đuối lý, mặc cho bọn họ quay chụp.

Bất quá, khi cô mua đồ trở về thì có một phóng viên quang minh chính đại xông tới trước mặt cô.

Phóng viên nói: “Tưởng Tịch, nghe nói Phương Vi Vi đang ở trung tâm tạm giam, mãnh liệt yêu cầu gặp cô một lần, xin hỏi cô sẽ đi gặp cô ấy không?” Tưởng Tịch không có trả lời người phóng viên kia.

Cô chắc chắn sẽ đi gặp Phương Vi Vi, giống như đi gặp Andy lần cuối cùng, nhưng cô sẽ không nói ra.

Cô mới từ từ thoát ra khỏi việc này, cô không còn muốn khơi lên một tí tẹo quan hệ nào với nhà họ Phương.

Nhưng cuộc sống luôn sẽ có giây phút ngoài ý muốn, cho ra một ít “ngạc nhiên mừng rỡ” bất ngờ.

Trước một ngày Tưởng Tịch chuẩn bị đến trại tạm giam gặp Phương Vi Vi, cảnh sát bỗng nhiên thông qua báo chí uy quyền nhất của thành phố, phát ra một thông cáo. Trên thông cáo nói trải qua chứng minh của bệnh viện, Phương Vi Vi và mợ hai nhà họ Phương có lịch sử bệnh tâm thần nhiều năm, thuộc loại tính di truyền.

Cho nên, tất cả những việc làm của Phương Vi Vi và mợ hai Phương đều là vì thần kinh đột nhiên không bình thường mà gây nên, không phải bọn họ tự nguyện.

Chuyện ván đã đóng thuyền đột nhiên xảy ra chuyển biến lớn như vậy, đừng nói là Tưởng Tịch, ngay cả Tần Thành nghe thấy đều sửng sốt khoảng hai phút.

Bệnh tâm thần. Nếu mợ hai Phương và Phương Vi Vi có bệnh tâm thần, vậy trên thế giới này sẽ không có người bình thường.

Tần Thành lập tức phái người đi điều tra, nhưng trước sau gì cũng không tìm được nguyên nhân.

Mãi cho đến hai ngày sau, một cảnh sát từng có giao tình với Tần Thành tiết lộ ra nguyên nhân.

Thì ra là ông lão Phương động tay động chân ở trong tối. Ông ta dùng quan hệ, lấy được liên hệ với người công chức có liên quan đến phụ trách vụ án, thông qua phương thức hiệp ước, đem tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa của nhà họ Phương ở thành phố C cho chính phủ. Dù sao tổng bộ của Phương thị bọn họ là ở thành phố H, nơi khác cũng có xí nghiệp.

Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhà họ Phương ở thành phố C lập nên công ty tuy rằng trì trệ không tiến, nhưng so với công ty nhỏ bình thường thì vẫn có tiền đồ phát triển. Chỉ cần chính phủ phái nhân viên chuyên nghiệp kinh doanh hợp lý, lợi dụng tất cả tài nguyên có thể, không đến vài năm thì những công ty này sẽ mang đến lợi nhuận không ngừng cho thành phố. Hơn nữa đến lúc đó, hàng năm chính phủ đều sẽ có một khoảng thu nhập cao.

Dùng hai người để đổi lấy giá trị kinh tế không thể nào tính được, đổi thành ai cũng làm như vậy cả.

Tưởng Tịch cười giễu.

Mỗi lần ông lão Phương gặp cô đều nhắc nhở cô một việc: Ông ta là ông ngoại của cô.

Có ông ngoại nhà nào lại đối đãi với cháu gái của mình như vậy. Ở trong lòng ông ta, đứa cháu gái Phương Vi Vi mới là quan trọng nhất!

Tưởng Tịch không nghĩ tới ông lão Phương nữa, suy nghĩ nhiều chỉ khiến cho mình thêm ngột ngạt.

Nhưng mà, ngay lúc công chúng đều nghĩ Phương Vi Vi và mợ hai Phương từ đó bình an vô sự thì sự việc lại xảy ra biến hoá mới.

Vốn, sau