
cũng dậy lên ảnh hưởng không thể bỏ qua. Nhất là Tề Dịch đã gọi một cú điện thoại nào đó cho lãnh đạo bên trên.
Tề Dịch lắc lắc cái ly, nói: “Tôi muốn hợp đồng của Minh Lật.”
“Cô ấy muốn huỷ bỏ hợp đồng?” Tần Thành thoải mái thưởng thức rượu. “Là ý của cậu hay là của cô ấy?”
“Ý của tôi.” Tề Dịch nhìn tấm hình sinh động của Tề Minh Lật trên bàn làm việc, ánh mắt không tự giác dịu xuống. “Nửa năm nay tình hình của cô ấy vẫn không tốt, còn liên tục bị đám paparazzi theo dõi, tôi muốn mang cô ấy ra ngoài chơi một hồi.”
“Cậu ngược lại rất nhàn nhã.” Tần Thành trợn mắt nói dối. “Tôi thì bận đến mệt chết.”
Tề Dịch ném ánh mắt, không đáp lại anh.
Tần Thành đại khái biết cậu ta nghĩ cái gì, nhấp một ngụm rượu, nói: “Trở về tôi cho người đem hợp đồng của Tề Minh Lật lại đây. Khi nào cảm xúc của cô ấy tốt hơn, muốn quay phim thì cậu cho cô ấy hợp đồng nữa là được.”
Tề Dịch ngoắc ngoắc khoé miệng. “Cám ơn.”
…..
Thiết bị của phim trường bị một ít trục trặc, vì thế Tưởng Tịch có thời gian hơn hai tiếng đồng hồ buổi trưa.
Nửa giờ xem kịch bản, lại dùng nửa giờ ở trong đầu vẽ ra cảnh tượng biểu diễn kế tiếp, còn thừa một giờ, Tưởng Tịch lấy ra máy tính bảng.
Đây là thói quen được tạo thành của cô sau vụ tạt a xít, lúc nhàn hạ thì chú ý đến tin tức. Tuy rằng không có bổ dưỡng gì, nhưng đôi khi có thể ngược lại thật sự tiêu khiển được thể xác và tinh thần.
Nhưng hôm nay có…
Bốn hàng đầu của tin tức giải trí đều có liên quan tới nhà họ Phương.
“Thiếu gia của nhà họ Phương, Phương Tiễn, tụ tập ở quán bar hít thuốc phiện bị bắt rạng sáng hôm nay.”
“Cổ phiếu của Phương thị hôm nay gặp sóng gió lớn, hiện giờ toàn bộ đều rớt giá thê thảm.”
“Mợ hai nhà họ Phương bị nghi là thủ phạm, hiện đang bị cảnh sát điều tra toàn diện.”
“Video ghi âm của Phương Vi Vi bị đưa ra ngoài sáng, bản chất người phụ nữ ác độc bị phơi bày!”
Mỗi một tin tức đều có ảnh chụp với cảnh tượng khác nhau, tỏ rõ tin tức: Nhà họ Phương gặp phải phiền phức.
Tưởng Tịch giật mình ngây ra hồi lâu, rồi sau đó tắt máy tính, không tiếng động bật cười lên.
Tưởng Tịch giật mình ngây ra hồi lâu, rồi sau đó tắt máy tính, không tiếng động bật cười lên.
Dựa lưng vào cửa phòng hoá trang, Tưởng Tịch cười ra nước mắt.
Nhìn xem, nhà họ Phương đã bị quả báo tới rồi. Đây là kết cục của nhiều bất nghĩa của bọn họ. Mà lúc này đây, cô sẽ khiến cho Phương Vi Vi và mợ hai Phương nếm được đau khổ.
Buổi chiều trước khi kết thúc công việc, Tưởng Tịch liên hệ với Đinh Mi.
Đoán là Đinh Mi đang ở sàn nhảy của một quán bar. Tưởng Tịch phải nói tên ba lần liền chị ta mới trả lời lại.
“Nghe nói chị muốn gặp tôi, vậy buổi tối đi, tôi định chỗ, đến lúc đó chị tới tìm tôi.”
Đinh Mi lập tức lên tiếng: “Được.”
Cúp điện thoại, Vương Mộng hơi lo lắng. “Đinh Mi và Phương Vi Vi là đồng bọn, ngộ nhỡ chị ta giúp Phương Vi Vi thừa cơ gây hại chị thì làm sao bây giờ?”
“Chúng ta ở đâu vệ sĩ đều có thể nhìn thấy.” Tưởng Tịch xoay di động. “Như vầy đi, em báo cho người phụ trách vệ sĩ, kêu anh ta chọn ra mấy người đặc biệt tin cậy cùng tôi vào phòng bao.”
Ánh mắt Vương Mộng nháy lên, lập tức đứng dậy bắt tay vào đi làm chuyện này.
Cô ta đi theo Tưởng Tịch đã gần hai năm, đặc biệt mấy ngày nay Tưởng Tịch nói cho cô ta rất nhiều tin tức mà trước kia cô ta không biết. Nói trong lòng không có khúc mắc, bản thân Vương Mộng cũng không tin, nhưng cô ta đổi khía cạnh thì phát hiện Tưởng Tịch có phần đang bảo vệ cô ta.
Lại nói tiếp, hai năm nay Tưởng Tịch chưa bao giờ nổi giận với cô ta, cho dù khi vô cùng mệt cũng chỉ kêu cô ta đi mua giúp đồ này nọ. Tiền lương bình thường của cô ta, ngoại trừ một phần do công ty cấp, thì phía dưới Tưởng Tịch cũng sẽ cấp thêm một phần.
Tưởng Tịch đối với cô ta rất tốt. Ở trong giới, những ngôi sao nổi tiếng giống như Tưởng Tịch, có người nào tính tình tốt giống Tưởng Tịch. Nói lý ra, có rất nhiều đồng nghiệp hâm mộ cô ta, nói cô ta may mắn, có việc làm, tìm được người sếp tốt.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Vương Mộng liền cảm thấy rằng cô phải thật sự chăm sóc Tưởng Tịch. Nếu không, cô ta thật có lỗi với lòng tốt của Tưởng Tịch.
Buổi tối tám giờ, Tưởng Tịch tới chỗ hẹn với Đinh Mi.
Vương Mộng tìm được một nhà hàng bọn họ từng tới, khung cảnh tao nhã, chủ yếu là hiệu quả cách âm của phòng bao tốt.
Tưởng Tịch dẫn theo Vương Mộng cùng bốn người vệ sĩ đi vào phòng.
Đinh Mi đã tới. Chị ta một tay nắm di động, một tay đặt ở trên mặt bàn. Khi Tưởng Tịch ngồi xuống thì thoáng nhìn về phía chị ta. Màn hình di động không sáng, cho nên có thể phần lớn Đinh Mi dùng động tác này để che dấu sợ hãi trong lòng chị ta.
Gọi cho mỗi người ở đây một ly cà phê, Tưởng Tịch im lặng nhìn Đinh Mi.
“Tôi…” Bàn tay nắm di động của Đinh Mi trở nên chặt lại. “Tôi muốn nói cho cô một bí mật.”
Tưởng Tịch gật đầu, tự nhiên, điềm tĩnh: “Tôi chăm chú lắng nghe.”
“Vậy bọn họ.” Đinh Mi không thấy Tưởng Tịch đuổi những người không liên can ra ngoài, nghĩ rằng Tưởng Tịch quên, liền nhắc nhở nói: “Tôi nói chính là bí mật, chỉ có thể một mình cô nghe thôi.”
“Phải không?” Tưởng Tịch phun ra t