Teya Salat
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

hông làm.”

Phương Duệ thở ra. Nhưng không đợi anh thở tiếp, Tưởng Tịch nói tiếp: “Nhưng cháu khó đảm bảo là Tần Thành sẽ làm cái gì. Anh ấy hận nhất là người khác có mưu tính đối với cháu. Lúc này đây, phỏng chừng khi cậu út tới đã biết rồi, anh ấy vô cùng giận dữ, mong có thể tìm mấy vệ sĩ theo sát cháu một tấc không rời.”

Im lặng vài phút, Phương Duệ buông hộp cơm được đóng gói tinh xảo, nói: “Tôi hiểu được.”

Tưởng Tịch cười gật đầu.

Cô hiểu những lời này nói ra sẽ thương tổn đến Phương Duệ. Nhưng mà không nói, nhỡ mợ hai nhà họ Phương thật sự là hung thủ thì chỉ biết cậu càng khó xử. Hiện tại, cô nói rõ cho cậu, cũng giảm bớt cậu sau này trở tay không kịp.

…..

Tưởng Tịch ở bệnh viện một ngày thì xuất viện.

Tần Thành hào phóng phái tới hơn trăm người vệ sĩ, bao vây ở hai bên. Ngoài ra, tất cả camera giám sát ở bên ngoài bệnh viện đều mở lên, nhân viên tiến hành theo dõi ngắn ngủi toàn bộ vị trí hai bên vệ sĩ đang bao vây, cho đến khi Tưởng Tịch ngồi vào xe.

Quá trình này chỉ hơn mười giây ngắn ngủi, nhưng hành vi của Tần Thành giống như nhà giàu mới nổi. Không nghi ngờ gì đã cho các phóng viên có mặt một không gian phát huy rất lớn.

Tưởng Tịch dùng cái mũi cũng có thể nghĩ ra trên báo chí ngày mai sẽ viết như thế nào về cô.

Bất quá, dường như cảm giác cũng không tệ lắm. Có một người, mọi nhất cử nhất động của anh đều suy nghĩ cho bạn, tuy rằng phương pháp hơi bá đạo và cực đoan.

Xe vững vàng chạy trên đường, trước mười giờ đã chạy tới lối đi dành cho nghệ sĩ của Giải trí TRE.

Mười giờ, Tưởng Tịch đúng giờ đi vào hội trường họp báo.

Lần này tới không chỉ có phóng viên giải trí, mà còn có phóng viên thời sự và một số đài truyền hình địa phương. Về nội dung của họp báo, sau khi họp báo kết thúc thì trang web của Giải trí TRE sẽ truyền ra ngoài.

Sau khi Tưởng Tịch ngồi xong, thì Lục Mạnh Nhiên tuyên bố họp báo bắt đầu.

Trước họp báo, TRE vì để ổn định hội trường, quy định ra quy tắc, bắt đầu từ sắp xếp thứ nhất, phóng viên thay phiên nhau hỏi một đề tài, mỗi người chỉ có thể hỏi một câu, có thể bỏ qua, nhưng không thể hỏi nhiều hơn.

Bởi vì là ở địa bàn của người ta, lại liên quan đến vấn đề an toàn của một ít người cùng nghề, nên câu hỏi của các phóng viên đều tập trung vào cái nhìn về sự kiện a xít, những câu hỏi mang tính giải trí quá mức hầu như không có.

Tưởng Tịch hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề lần này, cho nên trả lời hết sức nghiêm túc cẩn thận, không dễ dàng nói ra sơ hở. Mà đối với một số câu hỏi cô không trả lời được, như hung thủ là ai, cô lựa chọn im lặng.

“Tưởng Tịch, tôi muốn nói, tất cả mọi người biết sự kiện a xít lần này xảy ra là vì cô, mấy đồng nghiệp của tôi đều xem như bị ngộ thương, như vậy, xin hỏi cô cảm thấy mình có vô tội không?”

“Vô cùng cảm ơn câu hỏi của vị phóng viên này.” Tưởng Tịch liếc mắt nhìn thật sâu người đặt câu hỏi, mỉm cười nói: “Trước khi tôi trả lời câu hỏi, muốn hỏi mọi người một vấn đề. Nếu bạn bè của mình mời mình ăn cơm, bạn vui vẻ nhận lời, nhưng cơm ở nhà hàng kia có vấn đề, thế cho nên bạn và bạn của bạn cuối cùng đều vào bệnh viện. Bây giờ tôi muốn hỏi, bạn cảm thấy bạn của bạn có vấn đề không?”

Có phóng viên nghe hiểu ý này, nở nụ cười.

Mà người đặt câu hỏi thì không thể trả lời, cứng miệng nói: “Mời cô Tưởng đừng trả lời lạc đề.”

Tưởng Tịch cười: “Người bạn phóng viên này, tôi nghĩ tôi đã trả lời rồi, một số người ở đây hẳn là có thể làm chứng.”

Trong hội trường yên lặng vài giây, rồi sau đó phát ra tiếng vỗ tay đều đặn. Vị phóng viên kia, cho đến khi tuyên bố chấm dứt họp báo, cũng không thể hỏi lại một lời.

Sau hơn nửa tháng, chuyện a xít có manh mối.

Người Tần Thành phái đi đã tìm được chứng cớ. Nhưng sau khi anh giao chứng cớ cho cảnh sát thì cũng không có nói lại.

Tình hình quần chúng bên ngoài hy vọng tìm được hung thủ tăng vọt. Hơn nữa, trước khi Tần Thành giao ra chứng cứ, vẫn có phóng viên kênh tin tức theo dõi đưa tin. Nhưng sau khi tìm được chứng cứ xác thực thì chuyện này giống như là những vụ bất hoà thông thường, biến mất trong tầm mắt của công chúng.

Tưởng Tịch liên tiếp nhiều ngày đều chú ý đến tin tức về sau của chuyện này ở trên mạng. Tuy nhiên, ngoại trừ những manh mối hoàn toàn vô dụng vào mấy ngày trước ra, trên mạng không có nói đề tài không cần thiết, cũng không có truyền đến lời nói thừa thãi.

Cô không khỏi nghi ngờ có phải cảnh sát đã bí mật giải quyết hay không.

“Tần Thành.” Tưởng Tịch thoải mái tra hỏi Tần đại boss – người coi đoàn làm phim như công ty mình: “Hung thủ là ai?”

Tần Thành ngoắc ngoắc ngón tay với Tưởng Tịch: “Em đồng ý với anh một việc, anh liền nói cho em.”

Tưởng Tịch: “…”

Tần Thành cười xảo quyệt: “Em không muốn thì anh cũng không nói.”

Tưởng Tịch nhìn anh đầy thâm ý. Sau một lúc lâu, cô cầm di động lên, nhìn thoáng qua, nói: “Cậu út nhắn tin tới.”

Vẻ mặt Tần Thành cứng đờ.

Tưởng Tịch chú ý tới biến hoá thật nhỏ này của anh, vểnh môi buông di động, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hung thủ là mợ hai nhà họ Phương.”

Tần Thành há hốc miệng, một hồi lâu thì nở nụ cười. “Phương Duệ