
với chú về nhà nói được không?”
“Đúng đúng, anh để cho tôi đi trước đi. Hai chú cháu các người có vấn đề gì thì vào nhà bàn lại.” Không biết là có phải ảo giác hay không, Vưu Bội cảm thấy mình nghe được tiếng còi cảnh sát.
Ả luống cuống, nghĩ thầm chuyện tới lúc này, mặc kệ là như thế nào, trước tiên phải rời khỏi căn hộ và khu chung cư này mới là đúng đắn.
“Cô Vưu muốn trốn à?” Lúc này Phương Duệ thể hiện ra anh là một người lãnh đạo cơ trí, trầm ổn của một công ty, nghe vậy cười trào phúng, nói: “Cô đi rồi thì chẳng phải tôi mang tội danh báo án giả sao. Vả lại, nếu tôi nhớ không lầm, trên người cô Vưu bây giờ cón có một số tội danh không thể chứng thực.”
Vưu Bội nhíu mày liễu lại, trở nên lo lắng một cách rõ ràng, ồn ào nói: “Tôi trong sạch.”
Phương Duệ không nghe ả, duỗi thẳng tay ra cản đường, nói: “Cảnh sát sẽ đến rất nhanh. Cô Vưu muốn rửa oan thì tốt nhất chờ ở đây. Dù sao, cô phải tin tưởng pháp luật của quốc gia chúng ta vẫn tương đối công bằng.”
Anh ta đây là không cho mình đi.
Môi Vưu Bội trắng bệch, liếc nhìn Phương Vi Vi một cái, nói: “Vậy nếu cô gái này của anh là đối tác của tôi thì sao?”
“Cô đừng nói bậy.” Phương Vi Vi vội vàng che miệng ả lại. “Là cô nói muốn tôi giúp cô tìm một chỗ, tôi mới cho cô mượn căn hộ này.”
Lấy tay kéo Phương Vi Vi ra, Vưu Bội mạnh mẽ trấn tĩnh, nói: “Cô ngậm máu phun người. Là cô liên hệ với tôi trước, tất cả đều là cô an bài tôi làm. Đúng rồi, cũng là cô kêu tôi đi hãm hại Tưởng Tịch.”
“Cô mới ngậm máu phun người.” Nhìn thấy không còn kịp thời gian, Phương Vi Vi đành phải gặp chiêu phá chiêu, mặc kệ Phương Duệ tin bao nhiêu, tóm lại, đi một bước tính một bước. Cô ta xoa xoa mu bàn tay, nói với Phương Duệ: “Chú út, danh tiếng của Vưu Bội ở trong giới luôn không tốt, cô ta nói dối đó, sao cháu có thể an bài cô ta đi hãm hại Tưởng Tịch được. Nói gì đi nữa thì Tưởng Tịch cũng là em họ của cháu, cháu sẽ không đi hại em ấy.”
“Đủ rồi.” Phương Duệ lần đầu tiên phát hiện khuôn mặt của Phương Vi Vi ghê tởm như vậy. Anh sống hơn ba mươi năm, nhìn thấy qua đủ loại dơ bẩn, nhưng chưa bao giờ cảm thụ sâu sắc như lúc này.
Liếc xéo Phương Vi Vi một cái, Phương Duệ nhìn đồng hồ, nói: “Cảnh sát sắp tới rồi, tất cả chúng ta đều chờ ở đây.”
“Chú út.” Phương Vi Vi làm nũng. “Chú nhất định phải tin cháu.”
Phương Duệ nhíu mày, ánh mắt nhìn cô ta vô cùng không tốt: “Tôi chỉ tin vào sự thật.”
Vưu Bội đang gấp muốn chết, thời khắc nghe thấy Phương Duệ nói tội danh chứng thực, nghĩ tới chuyện ả bắt cóc Tưởng Tịch thì trên mặt lần lần mất đi huyết sắc. Ả vô cùng sợ hãi.
Phương Vi Vi cũng vậy, từ khi thực hiện kế hoạch cho tới nay, cô ta mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận, nhưng không ngờ một bước xảy ra sai lầm.
Làm sao bây giờ? Vưu Bội bị cảnh sát bắt đi thì cô ta cũng sẽ bị liên luỵ.
Liên quan đến vụ án hình sự, như thế nào cũng là đả kích lớn lao đối với tên tuổi của cô ta. Đến lúc đó chính là thất bại trong gang tấc. Nhìn Phương Duệ, Phương Vi Vi lấy lý do đi vệ sinh, lập tức gọi điện thoại về nhà.
“Mẹ, chú út ở chỗ con gặp phải chuyện, mẹ hãy lập tức tìm lý do gì đó kêu chú út đi đi.”
Đang ở đầu kia là mợ hai nhà họ Phương không hiểu hành động của con gái mình, nói dồn dập như pháo: “Chú út của con có thể gặp phải chuyện gì chứ. Vi Vi, không phải là con thích nhất chú út ở cùng với con sao? Bây giờ chú ấy xảy ra chuyện thì đúng là cơ hội cho con biểu hiện, con đừng có hồ đồ bỏ qua. Vi Vi, mẹ nói cho con biết, tài sản công ty kia của chú út con không có giới hạn, con thân thiết với chú, đối với phát triển của cha con sau này cũng có ích. Bác cả của con…”
“Mẹ.” Phương Vi Vi nhắm chặt mắt. “Nếu hôm nay mẹ không kêu chú út đi, đừng nói là cha, cả nhà chúng ta sau này cũng không thể ở lại thành phố C này nữa.”
“Vi Vi, mẹ hỏi, xảy ra chuyện lớn gì vậy?”
“Mẹ, con hiện giờ cái gì cũng không muốn nói. Mẹ lập tức nghĩ cách liên hệ với chú út, kêu chú ấy về nhà.”
Giọng nói của con gái quá mau, bà Phương đành phải đáp ứng.
Cúp điện thoại như trút giận, Phương Vi Vi điều chỉnh tốt vẻ mặt, ra khỏi nhà vệ sinh.
Động tác của mợ hai nhà họ Phương rất nhanh. Cô ta mới vừa đi tới phòng khách thì điện thoại của Phương Duệ vang lên.
Một tay cầm điện thoại, một tay cản cánh cửa, Phương Duệ nói: “Chị hai, tôi đang ở chỗ Vi Vi.”
“…”
“Ba bị cao huyết áp?” Phương Duệ nhướng mày. “Sao lại thế?”
“…”
“Được, tôi sẽ về.” Phương Duệ cúp điện thoại, sau đó nhấn vài cái.
Lòng Phương Vi Vi kêu không xong, cô ta đã quên kêu mẹ canh điện thoại riêng ở nhà.
Thật ra Phương Vi Vi có kêu bà Phương canh điện thoại nhà cũng vô dụng. Phương Duệ có điện thoại của phòng ông lão Phương. Bên này anh vừa gọi đến, bên kia liền có người tiếp.
“A lô, ba, ba ở nhà không có xảy ra chuyện gì chứ!”
“…”
Không biết ông lão Phương nói gì đó, sắc mặt Phương Duệ không tốt lắm. Anh cúp điện thoại, nhìn kỹ Phương Vi Vi, chỉ nhìn, không nói lời nào cả.
“Chú út.” Phương Vi Vi kìm nén, không thể không áp dụng chiến thuật khổ nhục kế. “Chú để cho Vưu Bội đi đi. Nếu cô ta ở đây bị cảnh sát bắt đi, thì cháu sẽ khôn