ời mưu cầu vui vẻ nên cũng sẽ không có người để ý.
Sau đếm ngược đến 0 giờ, tiết mục kết thúc, Tưởng Tịch thay quần áo, lập tức cùng Lục Mạnh Nhiên ra ngoài.
Bên ngoài là ngàn vạn pháo hoa đang được bắn cùng lúc, cực kỳ rực rỡ. Tưởng Tịch mới ra khỏi cửa đài truyền hình, có một người đi tới.
“Cậu út.” Tưởng Tịch quay đầu lại nhìn. Nghe nói là kênh khác của đài truyền hình cũng có tiết mục, cậu ấy đến có phải là đại biểu cho Phương Vi Vi hôm nay cũng đã ở đài truyền hình hay không?
“Tiểu Tịch.” Phương Duệ thở ra một hơi khí trắng. “Ba kêu tôi đến đón cháu trở về ăn tết.”
Ông lão Phương?
Không phải năm đó ông ta không nhận đứa cháu ngoại này sao? Hôm nay kêu Phương Duệ tìm đến, không phải là hồi tâm chuyển ý chứ!
Tưởng Tịch lắc đầu bật cười: “Cậu út, cháu nghĩ cháu có gia đình.”
“Một mình cháu sao có thể là gia đình?” Phương Duệ kéo Tưởng Tịch ngồi vào trong xe. “Tôi biết năm đó ba đã phạm sai lầm, là ông ấy hồ đồ, nhưng hai năm nay ông ấy thường xuyên nhớ tới cháu và chị.”
Chỉ sợ là già rồi nên hoài cựu, Tưởng Tịch cực kỳ hiểu rõ những người nhà họ Phương đó. Nếu hôm nay cô trở về cùng Phương Duệ, không thể thiếu bị hống hách trách móc một hồi, rồi sau đó sẽ đổ tất cả trách nhiệm năm ấy lên trên đầu cả nhà cô.
Tưởng Tịch cô ngay cả sống hai kiếp mà nhìn không rõ những suy tính đó thì sống cũng uổng phí lắm.
Đẩy cửa xe ra, Tưởng Tịch lui ra ngoài, nói: “Cậu út, cậu đối tốt với cháu, cháu sẽ nhớ kỹ, nhưng mà cháu không tha thứ được những người đó.”
Lục Mạnh Nhiên đứng tại chỗ, nhìn thấy Tưởng Tịch đi ra, vẻ mặt không hiểu.
Đến khi Tưởng Tịch trở lại, thấy anh ta bất động liền đẩy đẩy anh ta. “Anh Lục.”
Hiểu được ở đây lâu sẽ có thể đụng phải đám paparazzi, Lục Mạnh Nhiên lập tức đi bãi đậu xe, lái xe lại đây.
Tưởng Tịch ngồi lên, cũng không quay đầu lại nhìn xe của Phương Duệ, chỉ nói: “Chúng ta đi thôi!”
Trong xe yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lục Mạnh Nhiên rũ mắt nhìn tin nhắn được gởi đến đúng 0 giờ trong di động, nói: “Vị kia là người thân của cô?”
“Coi như vậy.” Tưởng Tịch cởi xuống khăn quàng cổ mà Tần Thành đã mua cho cô từ một cửa hàng trang sức xa xỉ ở Luân Đôn, màu đỏ, làm tôn lên nước da của cô. Cô chậm rãi gấp nó lại, để qua một bên, rồi nói: “Người đó là thành viên ban giám đốc của Cool K, là cậu ruột của tôi.”
Lục Mạnh Nhiên thở ra một hơi dài: “Tôi nhớ anh ta là chú út của Phương Vi Vi, vậy cô và Phương Vi Vi là chị em họ?”
Ánh mắt của Tưởng Tịch chợt biến đổi, nói: “Không sai.”
Lục Mạnh Nhiên nở nụ cười thoải mái: “Hèn chi Phương Vi Vi dám ngang nhiên trong phỏng vấn nói mục tiêu là đánh bại cô.”
Tưởng Tịch cũng cười, ý tứ khác nhau.
Đến cuối cùng cô cũng không hiểu Phương Vi Vi, cô nghĩ không ra vì sao Phương Vi Vi nhằm vào cô, nhưng có thể khẳng định: Phương Vi Vi chẳng coi cô là một người chị em họ chút nào, nếu không, kiếp trước cô ta sẽ không làm tiểu tam, giành bạn trai của cô, kiếp này gia nhập giới showbiz liền khiêu khích cô.
Xe dừng lại dưới lầu khu nhà, Tưởng Tịch lấy ra quà tặng mà cô đã mua ở Luân Đôn đưa cho Lục Mạnh Nhiên, nói: “Anh Lục, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Tay Lục Mạnh Nhiên sờ soạng, cũng lấy ra hai hộp quà: “Đây là của tôi, đây là của Vương Mộng. Ngày hôm qua Vương Mộng trước khi về quê đã đặc biệt kêu tôi giao cho cô.”
“Cám ơn.” Tưởng Tịch cười xuống xe, rốt cuộc cảm thấy có một chút không khí tết.
Nhìn Lục Mạnh Nhiên lái xe đi xa, Tưởng Tịch xoay người, sau đó sửng sốt.
Lời ngoài đề
Tưởng Tịch và Tần Thành lần đầu tiên có xung đột mang ý nghĩa thực tế. Được rồi, thật ra Sơ Ảnh không phải cố ý, Sơ Ảnh chỉ là muốn cho Boss Tần một cơ hội thổ lộ bá đạo.
Có lẽ các bạn cảm thấy mấy chương này tính tình của Tần Thành vô cùng không được tự nhiên. Hì hì, yên tâm đi, anh ta sẽ khôi phục lại. (Lời thuyết minh: “Hai mươi bảy cách yêu đương” thật sự là hại người rất nặng.)
“Ông Tần.” Tưởng Tịch chớp mắt mấy cái như không có việc gì: “Anh đang đợi tôi?”
Tần Thành không mặn không nhạt liếc cô một cái, cũng không nói gì, chỉ xoay người đi vào khu nhà.
Sau lưng là đèn đóm của nhà nhà, phía trước là thang máy lạnh lẽo, rồi phía trước nữa là nhà có thể càng lạnh lẽo hơn. Tưởng Tịch nặn nặn cái trán, mặc kệ ra sao, nhà luôn luôn là chỗ an thân thích hợp nhất của cô. Ngày đầu năm mới cô không muốn tuỳ tiện tìm một khách sạn để trải qua.
Ôm hy vọng không lớn, Tưởng Tịch trề khoé môi, đi vào thang máy.
Tần Thành không nói lời nào, vẻ mặt còn khó coi hơi so với buổi sáng khi ra cửa. Tưởng Tịch muốn phá vỡ sự căng thẳng, nhưng thang máy đinh một tiếng, đến nơi.
Tần Thành mở cửa, cũng không hừ một tiếng nào, chừa đường cho cô, vào nhà thay giày rồi đi vào phòng bếp.
Bọn họ không có tình cảm, làm sao mà có chiến tranh lạnh chứ?
Tưởng Tịch cười khổ, vào nhà đóng cửa.
Thay giày, xuyên qua phòng khách và cửa vách ngăn, Tưởng Tịch lập tức ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, cô ngẩng đầu, trong phút chốc vành mắt đỏ lên.
Bưng đồ ăn nóng hổi đi ra, Tần Thành nhìn Tưởng Tịch, nói: “Em đi gột rửa một chút đi
