hôm nay tôi sẽ không quấy rầy các người, có chuyện gì ngày mai nói sau.”
Tần Thành vịn cửa xe nhìn anh ta. “Cậu muốn chạy trốn?”
“Sao có thể chứ?” Tiêu Diễn giống như nghe được chuyện cười. “Tần sư huynh, anh đường xa đến đây, tôi còn hoan nghênh không kịp nữa là, làm sao lại trốn chứ.”
Sự thật thì buổi trưa anh ta đã đặt một vé bay đi Úc, dự định lừa Tần Thành một chút, sau đó liền thừa dịp nửa đêm rời khỏi nước Anh.
Tần Thành hừ lạnh: “Hy vọng cậu nghĩ sao nói vậy.”
Tiêu Diễn lập tức giữ vững vẻ mặt: “Miệng và lòng tôi từ trước tới nay đều như một.”
“Chỉ mong là vậy.” Tần Thành thả tay ra, dùng chân đá cửa xe. “Giữa trưa ngày mai chúng tôi chờ cậu ở khách sạn, đến lúc đó thì nói cho tôi biết lựa chọn của cậu.”
“Lựa chọn như thế nào cũng được chứ?” Mắt Tiêu Diễn lóng lánh như sao.
Tần Thành ấn ấn màng tang, nói từng chữ một: “Chỉ có một lựa chọn, cậu có thể dùng ngữ pháp khác nhau để sắp xếp trình tự từ ngữ.”
Tiêu Diễn nắm tay lên án: “Còn không bằng không nói.”
“Cậu đừng có nhiều lời với tôi.” Tần Thành không thèm nhìn anh ta. “Bây giờ cậu tốt nhất là nhanh chóng trở về suy nghĩ gì đó đi, nói không chừng ngày mai tôi để cho cậu nói lên ý tưởng.”
“Anh!” Tiêu Diễn lập tức thay đổi vẻ mặt sắp khóc: “Anh ăn hiếp người ta.”
Tần Thành bị anh ta ầm ĩ đến đau đầu, đột nhiên quay đầu lại nói: “Cậu còn tranh cãi ầm ĩ thì hôm nay sẽ không về nhà.”
“Đi thôi.” Tần Thành xoay người nhìn Tưởng Tịch, nghiêm túc mà không chút do dự nói: “Tiêu Diễn hay thần kinh thất thường, em không cần phải để ý đến cậu ta.”
Tưởng Tịch: “…”
Không biết khách sạn là Tần Thành hay trợ lý của anh đặt trước, ban công của phòng Tưởng Tịch đối diện với cầu Luân Đôn cách đó không xa.
Ngồi trên ban công, vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh, vẫn có thể xem là một trong hưởng thụ tuyệt vời nhất của đời người.
Đương nhiên, nếu cô không sợ độ cao thì càng tốt hơn.
Tưởng Tịch tinh tế thưởng thức rượu đỏ mà ngừơi phục vụ đã đưa tới, ngây người hơn nửa tiếng, không ngoài dự liệu của Tần Thành, hỏi: “Anh muốn Tiêu Diễn lựa chọn cái gì vậy?”
“Tôi nghĩ là em sẽ nhịn xuống không hỏi.” Tần Thành nhàn nhã nâng tay chạm ly với cô. “Nhưng em đừng nói em đoán không ra.”
Ánh mắt nhìn thẳng về hướng cầu Luân Đôn, Tưởng Tịch nói: “Viết kịch bản?”
Tìm một biên kịch, khả năng lớn nhất là viết kịch bản.
“Không sai.” Tần Thành cười lên. “Lần này tôi tìm Tiêu Diễn là kêu cậu ta viết kịch bản.”
Anh nói xong, nhấp ngụm rượu, lại nói tiếp: “Tiêu Diễn có tài viết kịch bản rất giỏi, nhưng cậu ta cũng là một người lười biếng, cho nên đã debut nhiều năm nhưng trong giới điện ảnh và phim truyền hình trong nước vẫn không được nhiều người biết đến. Mà cậu ta, chỉ có bị bắt buộc mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ra một kịch bản đảm bảo chất lượng.”
“Tôi kêu cậu ta làm chính là viết một kịch bản ứng với con ngừơi em.”
Tưởng Tịch rung động.
Tần Thành cười cừơi với cô: “Bà Tần, không phải là em vô cùng cảm động chứ? Nếu muốn khóc thì tôi không ngại cho em mượn bờ vai đâu!”
Tưởng Tịch: “…”
Cô đúng là cảm động, nhưng mà là trước câu nói tiếp theo của Tần Thành.
Nhìn thấy Tiêu Diễn lần nữa là vào giữa trưa hôm sau, Tưởng Tịch ngủ thẳng đến mười giờ mới rời giường. Đùng một cái ra nước ngoài, bị trái giờ trở thành vấn đề lớn nhất của cô.
Bên này cô vừa ăn xong điểm tâm, không đến một tiếng, Tiêu Diễn liền lái chiếc xe thể thao đến.
Anh ta thoạt nhìn rất uất nghẹn, nhìn thấy Tần Thành thì lập tức méo miệng. “Tần sư huynh, ngoài đồng ý viết kịch bản ra, tôi có lựa chọn thứ hai không?”
Tần Thành chậm rãi quay đầu, giọng nói đều đều: “Cậu nói gì?”
“Chắc là có thể.”
“Không thể.” Tần Thành nắm lấy cổ áo của Tiêu Diễn, túm tới người đang có ý đồ lén trốn ở sau lưng Tưởng Tịch.
Tiêu Diễn nhỏ hơn Tần Thành hai tuổi, mặt mũi xinh đẹp, giống mọi công tử quý tộc, bị Tần Thành chỉ cao hơn anh ta một chút nắm lên, hệt như một cảnh hài kịch trên sân khấu.
Tự bảo mình phải bình tĩnh, nhưng Tưởng Tịch vẫn không thể giữ nổi.
Cô cười rộ ra tiếng.
Tần Thành bỗng nhiên phát hiện người trong tay mình không còn giãy dụa.
Anh cúi đầu nhìn, vẻ mặt bỗng dưng dữ tợn.
Lúc này Tiêu Diễn ngơ ngác nhìn chăm chú Tưởng Tịch, ngay cả nước miếng chảy ra cũng không cảm thấy.
Dám nhìn người của anh, Tần Thành thả tay bỏ Tiêu Diễn ra.
Tiêu Diễn lảo đảo vài bước mới ổn định thân hình, vẻ mặt vẫn như trước không thay đổi.
Tần Thành càng thêm phẫn nộ, hai mắt nhíu lại, vươn người nắm lấy bả vai của Tiêu Diễn.
“Đau, ái da, đau!” Tiêu Diễn rốt cuộc xoay người lại, dùng hết sức mở tay Tần Thành ra, bụm vai nhảy lên. “Tần sư huynh, anh ra tay quá độc ác.”
Nói xong, ánh mắt không ngừng lướt đến trên người Tưởng Tịch.
“Tiêu Diễn.” Tần Thành nổi giận. “Hôm nay cậu không muốn về nhà?”
“Muốn, đương nhiên là muốn.” Tiêu Diễn đi đến bên cạnh Tưởng Tịch, đè lên vai cô, nói: “Nhưng tôi càng muốn nói chuyện với cô Tưởng hơn.”
Tưởng Tịch phát hiện ánh mắt của Tiêu Diễn thay đổi.
Sáng ngời như là Bá Nhạc nhìn thấy được một con thiên lý mã, như là một giáo sư đột nhiên phát hiện ra một người đệ tử th