Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328070

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

mắt đó. Cô không nhịn được ý muốn tiến lên đoạt lấy Ngọc Quan Âm đó. Hốc mắt từ từ chuyển thành đỏ au.

Bây giờ có thể giúp cô giữ Ngọc Quan Âm chính là người bên cạnh. Chỉ có Đơn Triết Hạo mới giúp được cô. Coi như cô làm trâu làm ngựa cho Đơn Triết Hạo cả đời. Cô đều nguyện ý.

Cô kích động nắm chặt lấy tay Đơn Triết Hạo. Giọng nói khá lớn. Khiến người khác bất ngờ. Nhưng trong mắt Giản Nhụy Ái chỉ có Ngọc Quan Âm kia.

"Hạo. Hạo. . . . . . Cầu xin anh. Giúp em đem Ngọc Quan Âm cầm lại có được không?."

Vài giọt nước mắt rơi trên cánh tay của Đơn Triết Hạo. Anh đau lòng nhìn cô. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Quan Âm. Trong lòng không hiểu. . . . . .

"Hạo. Ngọc Quan Âm đó chính là bảo vật gia truyền của nhà em. Bà nội em truyền cho mẹ em. Ba mẹ xảy ra tai nạn xe cộ. Không tiền lo đám tang nên em đem nó bán đi. Hôm nay lại nhìn thấy. Em. . . . ."

Đơn Triết Hạo đau lòng, giúp cô lau nước mắt nước. Dịu dàng nói: "Nha đầu ngốc. Em muốn Ngọc Quan Âm. Anh giúp em lấy nó được không?. Có gì phải khóc đâu."

"Cám ơn."

Giản Nhụy Ái đưa mắt nhìn chằm chằm Ngọc Quan Âm. Tất cả lực chú ý đều nằm ở sự hấp dẫn của nó. Trong nháy mắt, tuổi thơ trở về, mịt mờ mà rõ ràng. Xuất hiện trước mắt của cô.

Trận tai nạn kia cũng hiện về theo. Giống như một thanh kiếm độc châm vào cơ thể Giản Nhụy Ái. Đã ăn sâu bén rễ. Bỗng, đau đớn bị nhổ tận gốc. Làm người ta hoảng hốt đến hoảng sợ.

Đơn Triết Hạo nắm tay Giản Nhụy Ái. Muốn truyền cho cô sự dịu dàng và an ủi. Anh cảm nhận rõ tay cô đầy mồ hôi; chứng tỏ là cô hoảng sợ.

"Ngọc Quan Âm. Là vật đấu giá quan trọng nhất của hôm nay. Cũng là bảo vật hiếm thấy. Ngọc Quan Âm của thanh triều. Ngọc xanh, không phai theo thời gian. Quan Âm chạm nổi; mắt nhắm; mũi thẳng; miệng nhỏ nhắn; tóc búi cao. Đeo trang sức trên đầu; ngực hở; mặc Trường Y (áo dài của Quan Âm hay mặt ý), quần dài, tay áo rộng. Tay trái nâng cổ tay phải; tay phải cầm tràng hạt; chân bắt chéo; lưng thẳng. Ngọc Quan Âm này giá khởi điểm là năm trăm vạn. Mỗi lần kêu bảng là năm mươi vạn. Bây giờ bắt đầu đấu giá."

Giản Nhụy Ái khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô đã hiểu được vì sao cảm thấy không khí buổi đấu giá lại quái dị rồi. Tỉ mỉ, run sợ và hoang mang.

"Năm trăm vạn." Không nghĩ đến Ngọc Quan Âm lại được nhiều người thích như thế.

Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn về phía người đang ra giá. Là một người đàn anh điển trai, ăn mặc chỉnh tề và lịch sự.

"Vị tiên sinh này ra giá năm trăm vạn. Còn ai ra giá cao hơn không?." Người chủ trì nói.

Đơn Triết Hạo liếc mắt nhìn Giản Nhụy Ái. Thấy trán cô đầy mồ hôi. Trong lòng tràn đầy đau xót. Giơ tay nói: "Mười triệu."

Bốn phía tạo thành một mảnh xôn xao. Không nghĩ đến Ngọc Quan Âm này vừa bắt đầu đã nâng lên cao như thế. Người chủ trì cũng bị dọa cho sợ hãi. Sắc mặt chần chờ. Nhưng không hổ là người có kinh nghiệm. Qua mấy giây lại khôi phục vẻ bình thường.

"Tổng giám đốc Đơn ra giá mười triệu. Có ai ra giá cao hơn Tổng giám đốc Đơn không?. Không có thì Ngọc Quan Âm sẽ thuộc về Tổng giám đốc Đơn."

Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo. Nhận lấy ánh mắt trấn an của anh. Không nghĩ đến Ngọc Quan Âm này lại bị anh trả đến mười triệu. Hôm nay giá trị con người của cô được đề cao đến mười triệu. Nó sẽ còn lên đến bao nhiêu nữa đây?.

"Mười lăm triệu." Một giọng đàn ông cứng rắn vang lên.

Vừa nói giá xong. Tất cả mọi người trong hội trường như ngừng thở. Nhìn màn đấu giá càng lúc càng kịch liệt.

Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Một Ngọc Quan Âm nho nhỏ có thể vượt qua hơn ngàn vạn.

Đầu Đơn Triết Hạo cũng không ngoảnh lại. Khóe môi nhếch lên. Lại dám cao giọng trước mặt anh, người này thật lòng không muốn sống.

"Ba chục triệu." Đơn Triết Hạo nói ra một câu đầy lạnh lẽo.

Cả buổi đấu giá im lặng nghe câu nói của anh. Rồi lại xôn xao bàn tán.

Anh đang muốn cái gì thế. Nhưng nhớ đến tính cách của anh, chẳng bỏ qua cái mình thích. Trừ phi, anh không cần.

Giản Nhụy Ái lôi kéo cánh tay Đơn Triết Hạo. Bảo vật gia truyền cũng không cần phải mua nó với giá cao như thế. Cô không tự chủ nghiêng đầu nhìn người cũng ra giá cao mua Ngọc Quan Âm kia. Thấy ánh mắt anh ta mang theo kinh ngạc. Đưa mắt nhìn bóng lưng Đơn Triết Hạo. Rồi lau mồ hôi hột. Xem ra anh rất muốn có được Ngọc Quan Âm này. Cô cũng coi là đã gặp người tri kỉ rồi.

Ánh mắt Đơn Triết Hạo liếc về phía Y Thiếu Thiên. Anh không muốn trì hoãn thời gian. Mau chống đưa Ngọc Quan Âm về với Giản Nhụy Ái. Cũng coi như vật về với chủ.

Y Thiếu Thiên hiểu ý tứ của anh. Cung kính nói: "Lập tức làm đi."

Nói xong. Chỉ mấy phút sau, cậu ta lại đi vào, ngồi xuống ghế, cúi lại gần, lẩm bẩm mấy câu bên tai Đơn Triết Hạo.

Ánh mắt Đơn Triết Hạo thoáng qua một tia khinh thường. Giám đốc của một công ty thực phẩm nhỏ bé mà dám đấu với anh. Quả thật không biết trời cao đất rộng là gì rồi.

"Thu mua công ty của hắn ta."

Y Thiếu Thiên gật đầu một cái. Vội vàng bấm điện thoại. Không tới mấy phút. Dường như người kia đã nhận được thông báo. Sắc mặt tái nhợt vội vàng rời khỏi buổi đấu giá.

Giản Nhụy Ái lo lắng nhìn Đơn Triế


Snack's 1967