
giằng co với kẻ thù, đôi tay vịn thật chặt lan can, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống.
Bác sĩ nhìn vẻ mặt của cô, giơ tay ý bảo Ngôn Lạc Quân lùi về phía sau.
Ngôn Lạc Quân nhìn bộ dạng của cô lúc này, hoàn toàn mất hết suy nghĩ, chỉ sợ cô không cẩn thận sẽ nhảy xuống, chỉ sợ cô bất cẩn buông lỏng tay cũng có thể ngã xuống.
“Lạc Quân, quay lại, mau!” Hoàng Mạn Văn lao thẳng đến phía sau anh.
“Tiểu thư, đừng sợ, cô nhìn xem, chúng tôi đều là bác sĩ, là người tốt, sẽ không tổn thương cô. . . . . .”
Bác sĩ nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt Bạch Ngưng vẫn hoảng sợ nhìn về phía Ngôn Lạc Quân.
Y tá vội chạy đến trước mặt Ngôn Lạc Quân, nói: “Tiên sinh, bệnh nhân hình như rất sợ ngài, ngài ra khỏi tầm mắt của cô ấy một lát được không?”
“Tĩnh Hàm. . . . . .” Ngôn Lạc Quân không còn cách nào để bình tĩnh, không thể suy nghĩ, chỉ nhìn thân thể mỏng manh của “Hứa Tĩnh hàm” thật lâu, hận không thể lập tức xông tới kéo cô về.
“Lạc Quân, chúng ta đi xuống, chúng ta đi xuống được không?” Hoàng Mạn Văn kéo con trai đi tới cửa cầu thang, nhưng anh lại vẫn nhìn về phía Bạch Ngưng, không chịu dời bước.
“Lạc Quân, yên tâm, bác sĩ sẽ khuyên cô ấy trở về, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì, đi xuống trước đi.” Hoàng Mạn Văn vừa khuyên, vừa dùng sức kéo con trai xuống tầng.
Ngôn Lạc Quân chán nản ngồi trên giường bệnh, day day trán đau khổ khóc thành tiếng: “Tại sao lại như vậy, Tĩnh Hàm tại sao lại trở nên như vậy. . . . . .”
Nhìn dáng vẻ đau khổ của con trai, Hoàng Mạn Văn không đành lòng nói gì, chỉ ôm con trai vào trong ngực, cùng anh rơi lệ.
Hai mươi phút sau, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng động, Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên thấy y tá đỡ “Hứa Tĩnh Hàm” đi về phía phòng bệnh.
“Tĩnh Hàm!” Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên, kích động hô.
“A –” vừa thấy anh, Bạch Ngưng lập tức điên lên thoát khỏi y tá đang không đề phòng, liều mạng chạy ra ngoài.
“Tĩnh Hàm!”
Bạch Ngưng một lần nữa cùng y tá rượt đuổi như điên, chạy đến vườn hoa nhỏ sau bệnh viện.
“Tiểu thư, quay lại –” y tá ở phía sau đuổi theo, Bạch Ngưng chạy rất nhanh, suýt chút nữa đụng ngã xe lăn của một bà cụ.
“Cứu mạng, cứu mạng! Đừng qua đây, Đừng qua đây. . . . . .” Bạch Ngưng kêu to, liều mạng chạy về phía trước, không biết do mơ màng hay không thấy rõ, cô bỗng nhảy vào hồ nước trước mặt.
“Tĩnh Hàm –” Ngôn Lạc Quân đứng ở trên tầng không dám đi xuống đau đớn kêu lên một tiếng.
Trong phòng nghỉ của bệnh viện, Ngôn Lạc Quân ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay ôm đầu, không ngừng run rẩy.
Hoàng Mạn Văn kéo vai con mình, nhẹ nhàng tựa vào vai con.
Ngôn Lạc Quân nghẹn ngào đến run rẩy, nhớ đến lúc bác sĩ vớt cô từ trong nước lên. Lúc đó, nhìn cô nhỏ bé, mong manh, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, hô hấp yếu ớt gần như không có.
Anh không muốn, không hề muốn cô xảy ra chuyện, không muốn cô rời khỏi anh. . . . . . Thật là đáng sợ, cảm giác giống như cái đêm mưa thê lương lạnh lẽo đó, từng nhát dao bổ về phía anh trai anh, máu màu đỏ thẫm cứ thế trào ra, chảy xuống mặt đường nhựa, nhuộm đỏ nước mưa trên đất.
Anh đã rất tôn sùng anh trai mình, không muốn xa rời anh trai anh, đêm hôm đó, tim anh như bị cắt từng khúc.
Hôm nay, cái cảm giác tê liệt đó lần nữa ập tới, một lần nữa khiến anh rơi vào địa ngục của sự sợ hãi, vực sâu đau khổ.
Tĩnh Hàm. . . . . . Tại sao, tại sao bọn họ lại trở nên như vậy. . . . .
Anh rất yêu cô, thật sự rất yêu cô. . . . . .
Tại sao. . . . . .
Rất lâu sau đó, đến khi trời đã tối, Hoàng Mạn Văn nói: “Lạc Quân, theo mẹ về Mỹ đi.”
Ngôn Lạc Quân đã ngừng nức nở, vẫn duy trì tư thế cũ, ngây người nhìn mặt đất.
“Bác sĩ nói tinh thần cô ấy thất thường nghiêm trọng, muốn bình phục phải mất một thời gian.”
Ngôn Lạc Quân vẫn không trả lời.
“Theo mẹ về Mỹ đi, cho bản thân con tỉnh táo một chút, cũng để Tĩnh Hàm bình phục, được không? Mẹ hứa với con, ngày nào đó khi con muốn quay về, mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản con.”
“Tổng bộ xảy ra chút vấn đề, ba con cũng đang cần con. Con kết hôn quá sớm, cũng sớm dấn thân vào đau khổ. Có lẽ, chờ mấy năm, chờ con chín chắn hơn một chút, chờ Tĩnh Hàm hoàn toàn bình phục như cũ, hai đứa bắt đầu lại một lần nữa mới là cách tốt nhất.”
. . . . . .
Sáng hôm sau, Hoàng Mạn Văn ngủ trên ghế sa lon mở mắt ra, Ngôn Lạc Quân bên cạnh vẫn ngồi như cũ, trong mắt đầy tia máu, râu cũng dài ra, khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Chỉ một đêm thôi mà trên đầu mọc ra rất nhiều tóc bạc.
“Lạc Quân. . . . . .” Hoàng Mạn Văn che miệng lại, không tin nổi gọi.
“Mẹ, con nghe lời mẹ. Hôm nay chúng ta lên máy bay ngay, được không?” Ngôn Lạc Quân nói.
. . . . . .
Buổi sáng, Bạch Ngưng vẫn đang ngủ, bác Thẩm ngồi ở bên giường bệnh sờ sờ lên trán cô, kinh hãi nói: “Tại sao lại sốt?” Vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. …
Nghe tiếng bước chân từ từ nhỏ dần, Bạch Ngưng bỗng dưng mở mắt.
“Phu nhân, phu nhân –”
Khi giọng của bác Thẩm càng lúc càng tới gần, Bạch Ngưng hốt hoảng định chạy ra cửa chính, một bàn tay đột nhiên bắt được cô, kéo cô tới hành lang, tránh né đám người, vòng tới hoa viên.
Khi đã không còn nghe