The Soda Pop
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

ng nhét vào miệng bắt đầu nhai nhưng sao không có mùi vị gì cả.Heron lật đật kéo tay ta ra, giọng tràn ngập tuyệt vọng “Đó là bùn, không được ăn!”“Nhưng em đói…” Bị anh làm giật mình, ta định thần nhìn lại, quả thật miệng ta đang ngoạm một đống bùn, ọc một tiếng ta ói hết ra.Ngay lúc này, giờ khắc cả đời ta không quên, thằng bé cao to từng cướp con dao của ta từ trong lùm cây nhảy ra, mắt đỏ ngầu nhìn chúng ta.Chỉ thấy nó móc dao ra áp sát chúng ta từng bước một, mắt tối tăm điên cuồng tràn ngập, nhìn giống như mấy con chó hoang đói ăn vậy.Heron vội vã đứng bật dậy, chắn trước mặt ta hỏi “Mày muốn làm gì?” Đáng tiếc anh ấy đói đến hết hơi sức, câu này nói chẳng có chút khí thế nào.Thằng bé ấy liếm môi, giọng có chút điên khùng “Bọn nó đã bắt đầu ăn thịt người rồi, tụi mày cũng để tao ăn đi…”Nó nói xong, ta run lẩy bẩy, vùng vẫy muốn bò dậy nhưng tay chân mất hết sức. Mở to mắt nhìn thằng bé ấy nhào vào ta, có lẽ nó cảm thấy Heron sẽ hoảng sợ bỏ chạy, mà ta không có khả năng chống cự.Lúc nó bổ nhào tới người ta, giơ cao con dao trong tay chuẩn bị đâm ta, Heron quay ngược lại dùng con dao của mình không do dự đâm vào bụng nó, khi anh rút dao ra, máu tươi ồ ạt chảy lên mặt ta. Âm ấm, ngòn ngọt, ta run rẩy lấy tay quệt máu cho vào miệng mút, ngon thật đấy.Thằng kia dù sao cũng còn nhỏ, thậm chí nó còn không biết lúc chiến đấu phải giữ tư thế phòng ngự nữa, nhưng một dao này không thể hạ gục nó. Cơn đau qua đi, nó ôm cái bụng chảy máu chuyển mục tiêu sang Heron lùn hơn nó một cái đầu.Heron bị nó đánh ngã trên đất, mà ta bị mùi máu thơm ngon kích thích, cũng bắt đầu điên cuồng. Ta biết nhu cầu bức thiết của mình bây giờ là gì, cố sức ngọ nguậy bò dậy, bùn sình nhớp nháp làm ta trượt té mấy lần. Rốt cuộc cũng loạng choạng bò được tới chỗ hai người, khoảnh khắc đó dường như người ta được tiếp thêm sức mạnh, cầm dao đâm vào mắt nó.Heron ngã trên đất, tay đã bị rạch mấy vết sâu tới tận xương. Nhưng hoàng tử của ta luôn là dũng sĩ, đứng bật dậy, chúng ta cùng nhau, đè trên người thằng bé kia, hung tợn đâm xuống. Từng nhát, từng nhát chậm chạp, thậm chí mấy lần dao găm vào xương không rút ra được.Mãi đến khi chúng ta cử động quá mức kịch liệt, đầu váng mắt hoa, nó mới hoàn toàn tắt thở.Ta và Heron nhìn nhau, không nhiều lời, đồng thời quỳ sụp xuống bên miệng vết thương bầy nhầy của thằng bé bắt đầu hút máu.Máu còn âm ấm, chưa kịp lạnh, trơn nhớt ngon miệng như thế, chúng ta giống như ma cà rồng, mặt mày dữ tợn đầy máu.Máu nguội dần, máu còn sót trong miệng cũng trở nên sền sệt, chúng ta nhíu mày cố sức nuốt xuống, xong rồi bụng vẫn cảm thấy đói.Heron dùng con dao đã cong vẹo, cắt một miếng trên cánh tay nó đưa cho ta. Ta chần chừ run rẩy đưa hai tay cầm lấy, nhìn anh một cái, liền nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.Rất dai, nuốt xuống một miếng phải nhai rất lâu, dạ dày mang tới cảm giác hạnh phúc khiến chúng ta nhìn nhau mà cười. Chúng ta tìm thấy đường sống rồi, chỉ là phải trả giá bằng ánh sáng cả cuộc đời này.Xác thằng bé bị chúng ta cắt rất thê thảm, vết thương lớn nhỏ nông sâu không đều trên cánh tay, hai con mắt đã bị chúng ta móc thành hai cái hố máu từ nãy.Ta sờ cái bụng no căng của mình tham lam nhìn xác nó “Em ăn hết nổi rồi.”Heron cởi quần áo thằng bé, lại cắt đùi nó, lấy áo quần bọc lại, tiện tay cầm con dao của nó, dắt tay ta đi khỏi chỗ đó.Máu dính trên mặt dần đông cứng, ta đưa tay gãi khuôn mặt ngứa ngáy, cào xuống một cục máu cứng ngắc. Tiện tay vất xuống đất, phát hiện bàn tay luôn giữ sạch sẽ trước giờ của mình và Heron đã nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa, móng tay nhét đầy máu đông cứng ngắc đen thui và bùn đất, thậm chí còn dính mẩu vụn.Chúng ta cứ đi mãi đến một góc hẻo lánh, ta mới nhớ ra Heron bị thương nhưng gần đây không có nguồn nước sạch, ta đành cúi đầu liếm nhè nhẹ lên tay anh. Hồi trước ta từng té vỡ đầu, mẹ cũng làm như vậy cho ta.Chúng ta gầy đi rất nhiều, thậm chí ta có thể loáng thoáng thấy xương trắng dưới vết thương của anh, ta nhìn anh năn nỉ “Anh đừng chết…” Không có anh ấy, một mình ta không có dũng khí sống tiếp.Heron gắng gượng cười với ta “Anh sẽ không chết, đợi anh lớn anh sẽ cưới em.”Mấy ngày sau, vết thương của Heron không khá lên, thậm chí bắt đầu thối rữa. Chúng ta phát hiện đám trẻ trong đầm lầy càng lúc càng ít, thậm chí đã bắt đầu ăn thịt người trắng trợn.Mỗi người đều là con mồi trong mắt người khác, người nào cũng là kẻ săn mồi bị nhìn chòng chọc.Tuy chúng ta ăn thịt thằng bé kia rất dè sẻn nhưng cuối cùng nó cũng bị ăn sạch sẽ. Chúng ta biết, lại phải đi săn rồi.Dùng quần áo đã biến thành giẻ lau, thậm chí còn bẩn hơn giẻ lau băng bó vết thương của Heron thật chặt, chúng ta cẩn thận bơi trong đầm lầy, hi vọng bắt được con mồi nào lạc đàn.Quả nhiên đến ngày thứ ba, khi chúng ta đã đào sạch rễ cây chung quanh mà nhai, nhờ nước trong rễ để giải khát thì một đứa nhỏ xông lầm vào. Nhìn thấy chúng ta có hai người, một mình nó không đủ sức đối phó liền quay lưng định bỏ chạy.Heron chụp con dao duổi theo mấy bước, hung hăng đâm dao vào lưng nó. Mũi dao cắm vào máu nặng nề