
“Lâm Phàm, trình tự chuyển ngành của cô đã hoàn tất
nhưng chức vụ cô yêu cầu ở thành phố S cần điều chỉnh lại, nhanh nhất cũng phải
ba tháng nữa mới có câu trả lời.” Một sĩ quan đứng tuổi dáng người đĩnh đạc
ngồi sau bàn làm việc ngăn nắp, nhìn cô gái mặc đồ ngụy trang trước mặt.“Rõ!” Cô gái cao gầy đứng thẳng người, nét mặt bình
tĩnh.
“Không có chuyện gì thì về đi, nhớ sắp xếp báo cáo
đàng hoàng.” Sĩ quan có phần luyến tiếc cô lính đặc công xuất sắc này. Tuy cô
không đặc biệt xuất sắc ở một phương diện nào nhưng lại thuộc nhóm toàn năng,
có điều bao nhiêu năm nay chưa từng xin nghỉ phép lấy một lần, có thể nói là
không đặt chân ra khỏi doanh trại nửa bước. Lần này đột nhiên đề xuất yêu cầu
chuyển ngành, còn xác định thành phố công tác nữa, làm ông trở tay không kịp.
“Rõ!” Lâm Phàm thực hiện nghi thức chào tiêu chuẩn,
xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
“Lâm Phàm, có thể nói cho tôi biết lý do không?” Sĩ
quan thật sự không dằn lòng được, mở miệng hỏi thăm.
Lâm Phàm lại làm một cú xoay người đúng chuẩn, “Báo
cáo thủ trưởng, bà ngoại tôi báo mộng cho tôi, muốn tôi thay bà về quê của bà!”
Mặt sĩ quan đen thui, miệng co giật, bó tay nửa ngày
đành xua tay ra hiệu cho cô đi ra.
Sân huấn luyện rộng thênh thang, Lâm Phàm cõng ba lô
hành lý to đùng đứng một bên vẫy tay với đám con gái trên sân.
“Phàm tử! Cậu định đi bây giờ sao?” Một cô gái da đen
đáng yêu lưu luyến hỏi.
“Phàm tử, cậu định mặc vậy mà đi?” Một nữ đặc công
khác dáng dấp xinh đẹp khinh khỉnh nhìn cách ăn mặc của Lâm Phàm. Áo thun ba lỗ
màu đen bó sát người, quần sooc jean rách te tua cùng giày lính màu đen.
“Sao hả? Khó nhìn lắm à?” Lâm Phàm hiền như cục đất nhìn
lại mình. Tuy mấy năm trời không nghỉ phép, nhưng lúc nhận nhiệm vụ đặc biệt
cũng rời doanh trại, con gái bên ngoài hình như cũng ăn mặc thế này.
“Chậc chậc! Đứng đây chờ tớ!” Cô gái xinh đẹp chạy như
bay vào phòng ngủ, động tác mạnh mẽ vượt qua một đống chướng ngại vật.
“Phàm tử, đừng quên viết thư cho bọn tớ đấy!” Các đồng
đội đều tỏ vẻ bịn rịn không rời trước việc Lâm Phàm rời đi. Bọn họ luôn cho
rằng cả đời này Lâm Phàm đều ở trong đội đặc công.
“Ừ! Nhất định tớ sẽ viết thư cho các cậu!” Lâm Phàm
trịnh trọng cam đoan, hốc mắt cũng đỏ lên.
Tất cả mọi người đều không nhịn được dời mắt đi, giả
đò như bị hạt cát bay vào mắt, mạnh tay chùi đi hơi nước đáng ngờ. Sân huấn
luyện thoáng đãng nhất thời lặng thinh.
“Phàm tử, không phải cậu gấp gáp đi lấy chồng đấy
chứ?” Một nữ chiến sĩ thấy mắt mọi người đều đỏ hoe, bắt đầu trêu Lâm Phàm, thử
xua đi không khí buồn bã.
“Ha ha, tương lai tớ chờ gả cho con cậu đấy!”
“Đến rồi đến rồi!” Nữ chiến sĩ xinh đẹp cuối cùng cũng
quay lại, “Ôi mẹ ơi, rặt một lũ mắt thỏ thế này! Không có tiền đồ gì cả! Phàm
tử là đi tới cuộc sống mới! Đi chiến trường mới! Nhìn các cậu xem! Phàm tử đừng
để ý bọn nó, mấy bộ đồ này cậu cầm theo, ra ngoài đừng ăn mặc lôi thôi thế này!
Đàn ông tốt bị hù chạy hết cho coi!”
Lâm Phàm hơi bối rối, nhận lấy mấy bộ đồ thật đẹp.
“Trân Hương à! Mấy bộ này cậu mới mua, chắc mắc lắm
hả? Tớ không thể lấy được.”
“Cầm quần áo lăn mau! Bà đây có tiền!” Trân Hương túm
quần áo nhét bừa vào ba lô trên lưng cô sau đó đẩy cô đi, xe quân sự ngoài cửa
không chờ ai.
Lâm Phàm bị đẩy đi mấy bước, ngoảnh đầu lại muốn nói
rồi thôi, cuối cùng mím môi sải bước đi ra cổng.
“Nè Trân Hương, cậu cũng biến thành con thỏ rồi!” Cô
nàng da đen dụi dụi mắt mình, chỉ vào mắt Trân Hương nói.
“Gió thổi mắt tớ! Gió thổi một lúc là chảy nước!” Trân
Hương bướng bỉnh cãi lại, đưa mắt tiễn Lâm Phàm lên xe, xoay người tiếp tục
huấn luyện.
Ga xe lửa nhộn nhịp, Lâm Phàm cõng ba lô hành lý to
gần bằng mình mờ mịt đứng giữa biển người.
Khẽ thở dài, túm chặt dây đeo trên vai tìm một chỗ
thoáng đãng đứng chờ tuyến xe, ánh mắt sắc bén luôn quan sát đoàn người đến đến
đi đi, mỗi người đều có đích đến của mình.
Rất nhiều người làm thuê cũng cõng bao hành lý lớn
trên lưng như cô, kẻ ngồi người đứng. Một số người tụm năm tụm ba lại cười cười
nói nói, tuy ăn bận mộc mạc, ngón tay đen đúa thô ráp vì lao động cực nhọc kẹp
thuốc lá rẻ tiền nhưng khuôn mặt vẫn tràn trề hạnh phúc. Một số phụ nữ bồng bế
con thơ, đút nó ăn mì sợi cùng vài món ăn đơn giản. Một nhóm người quần áo cũ
mèm nhưng sạch sẽ, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất chờ. Không khí có chút xám xịt,
cũng có những bạn nam nữ thời thượng, xách giỏ xách đẹp cúi đầu nghịch điện
thoại. Còn có mấy tên trộm vặt lấm la lấm lét thừa dịp hành khách nghỉ ngơi thò
tay vào túi người ta trộm gì đó. Hả? Móc túi?
“Mẹ kiếp! Ăn cắp đừng chạy!” Tiếng thét kinh hồn này
không phải Lâm Phàm mà là ông chú bị trộm. Chỉ thấy ông chú hằm hè đuổi theo
tên trộm, kết quả gã kia móc ra một con dao, mặt ông chú lập tức hiền lành lại,
đứng cách tên trộm mấy bước nhìn ví tiền của mình tiếc rẻ, lại liếc con dao
trong tay gã, đầu óc đấu tranh kịch liệt.
Bà con chung quanh vừa thấy hung khí, không ít cô gái
không kềm chế được hét lên, không người nào dám tiến lên phía trước.
Đột nhiên, tay cầm