Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 7.00/10/565 lượt.

hong là một người đàn ông tốt" Nói ra những lời này, đây là lần đầu tiên ông ta khen Lãnh Phong, bởi vì ông ta trước đây vẫn đều không cảm thấy Lãnh Phong tốt ở điểm nào.

"Anh ấy chủ động buông tha cho kim cương, ông đương nhiên cảm thấy anh ấy tốt rồi" Lâm Tử Hàn cười lạnh một tiếng, mỉa mai mở miệng .

Lâm Trúc cũng không để sự châm chọc của cô ở trong lòng, nói: "Lãnh Phong bởi vì con mà buông tha cho kim cương, xem ra, cậu ta thực sự rất yêu con, trước là ta hiểu lầm cậu ta"

"Vậy thì thế nào..." Lâm Tử Hàn che mặt nỗ lực chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống. Ông ta biết Lãnh Phong yêu cô. Nhưng, cô là vợ của Tạ Vân Triết! Tạ Vân Triết không muốn buông tay, cô làm sao có thể dùng sức mạnh thủ đoạn cứng rắn đi ép anh ly hôn chứ?

"Lãnh Phong đã giải tán tổ chức, rời khỏi hắc đạo, đáng tiếc các con kiếp này nếu không có duyên phận" Lâm Trúc lại than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai cô nói.

Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông. Lãnh Phong thực sự muốn rời khỏi hắc đạo? Nếu như là thực sự. Vậy anh sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đây là chuyện cô nằm mơ đều chờ mong!

Lâm Trúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn biến ảo thay đổi liên tục của cô, sửa lời nói: "Tạ Vân Triết cũng không tồi, tin tưởng các con nhất định có thể hạnh phúc, con an tâm đứng ở Tạ gia thôi"

"Nhưng tôi yêu Lãnh Phong..." Lâm Tử Hàn nức nở nói ra những lời này. Tin tưởng Tạ Vân Triết cả đời sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng không có cách nào quên Lãnh Phong!

Lâm Trúc nhẹ nhàng ôm cô, trấn an: "Ba biết, chỉ là chuyện này ba cũng không giúp được con" Ông ta muốn vì cô mà làm cái gì, lại phát hiện căn bản cái gì cũng không giúp được.

"Tôi mới không cần ông giúp tôi!" Lâm Tử Hàn lớn tiếng kêu lên, đột nhiên lui đi ra khỏi lòng ông, qua loa lau nước mắt trên mặt: "Ông không tạo phiền phức thì tôi đã thiên ân vạn tạ, còn có, xin đừng loạn phong danh hiệu cho mình, ông không phải ba của tôi!"

"Ta... Ta sao lại tạo phiền phức cho con" Vẻ mặt Lâm Trúc vô tội nhìn chằm chằm cô, nói nữa, ông ta vốn dĩ chính là ba cô, nào có tự phong danh hiệu?

"Nếu không phải tôi, Lãnh Phong có đến nỗi mất đi kim cương sao? Vân Phi có đến nỗi bị thương thành như vậy sao?" Lâm Tử Hàn cực lực hạ giọng nói, tận lực không cho người ngoài nghe được lời của cô.

Lâm Trúc bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ta thừa nhận là ta hiểu lầm Lãnh Phong, nhưng Đỗ Vân Phi kia bị thương là hắn tự tìm, là hắn quá mức cực đoan. Nhìn ra được, hắn đã coi Lãnh Phong như là kẻ thù cuối cùng phải đối phó của mình, vì lấy tính mệnh của cậu ta mà không từ thủ đoạn!"

"Tóm lại chuyện này chính là lỗi của ông, là ông khơi đầu!" Nếu không phải ông ta lợi dụng cô dẫn Lãnh Phong đi ra, sao lại có chuyện xảy ra sau đó?

Cô biết Đỗ Vân Phi vẫn rất hận Lãnh Phong, nhưng là Tiêu Ký Phàm đã rất ít lấy thân phận Lãnh Phong lộ diện, Đỗ Vân Phi muốn tìm anh gây phiền toái cũng tìm không thấy nha.

"Ta..."

"Tôi không muốn nghe ông nói chuyện, tôi muốn đi về" Lâm Tử Hàn cắt ngang lời ông ta, lướt qua ông ta tiếp tục đi đến trạm xe. Lâm Trúc sửng sốt, xoay người đuổi theo: "Tử Hàn, ta đưa con về"

"Không cần, cám ơn" Sau khi lạnh lùng từ chối, Lâm Tử Hàn đi vào một chiếc xe taxi vừa vặn dừng lại, xe rất nhanh lách vào giữa dòng xe cộ.

Lâm Trúc đứng giữa đám người, trơ mắt nhìn xe bị bao phủ ở dòng xe cộ, biểu tình trên mặt trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, Lâm Tử Hàn không lượng thứ, sắp làm cho ông ta thương tâm đầy đầu.

Lâm Tử Hàn trở về Tạ gia, vừa vặn gặp Tạ Vân Triết đi ra từ gara, Tạ Vân Triết nhìn cô khẽ động khóe môi, khuôn mặt đẹp trai u buồn lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Tiến lên quan sát cô nói: "Tử Hàn, em sao lại chạy ra ngoài một mình"

"Em... Vừa mới đi bệnh viện" Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh một cái sau đó gục đầu xuống, thấp giọng nói.

Tạ Vân Triết cười cười chua xót, ôn nhu hỏi nói: "Em bé khỏe mạnh không?"

Lâm Tử Hàn gật đầu, không đành lòng nói thêm chuyện em bé ở trước mặt anh, cùng bước vào trong nhà với anh. Vừa mới tiến vào nhà, Tạ phu nhân liền cười tủm tỉm đón, thoải mái nói: "Vân Triết, Tử Hàn, các con đã về rồi?" Khi nói chuyện còn vươn tay bắt lấy tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn, đi đến nhà ăn: "Mẹ bảo chị Vương làm đồ ăn bổ dưỡng cho con ăn, con nhất định phải ăn nhiều một chút"

Lâm Tử Hàn bị bà kéo đi đến nhà ăn, có chút đoán không được ý nghĩ của bà ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Vân Triết cũng đồng dạng khó hiểu. Tạ phu nhân tuy rằng bình thường cũng khách khí với cô, nhưng chưa từng nhiệt tâm quá như vậy.

Tạ phu nhân thấy Lâm Tử Hàn có vẻ mặt hồ nghi, cười hì hì nói: "Tử Hàn, mang thai sao lại không nói cho mẹ biết, để cho nhà dinh dưỡng tìm chất bổ dưỡng cho con chứ"

Lâm Tử Hàn ngây ngẩn, lướt nhanh qua nhìn Tạ Vân Triết, cả người không được tự nhiên đứng tại chỗ. Tạ phu nhân sao lại biết cô mang thai? Nhìn bộ dáng bà vui mừng như vậy, nhất định nghĩ đến cô mang thai đứa nhỏ của Tạ Vân Triết rồi, ông trời! Cô nên giải thích như thế nào với bà đây!

Nhìn đến bộ dáng vui mừng khôn xiết của bà, Lâm Tử Hàn không nhẫn tâm nói cho bà đứa nhỏ là con của Tiê


Disneyland 1972 Love the old s