hân của cô, căn bản không quan hệ với công việc.
Hắn trầm ngâm một lát, lập tức làm ra quyết định: “Chuyện hôm nay dừng ở đây! Thư Cẩn Dư cứ theo lẽ thường tiếp tục làm việc, về phần tư liệu hôn nhân của cô ấy, điền lại một lần nữa là tốt rồi.”
“Cẩn Dư, thật tốt quá!” Đồng nghiệp của cô, đều vì cô vỗ tay chúc mừng.
“Cám ơn mọi người, cám ơn tổng giám đốc!”
Thư Cẩn Dư thật là cao hứng, vốn tưởng rằng công việc mà mình thật vất vả mới ổn định được đành phải vứt bỏ, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể giữ lại.
“Không cần cám ơn tôi, kỳ thật tôi là nể mặt người nào đó mới ra quyết định như vậy.”
Lục Khải Đạt dùng ánh mắt nhìn Đinh Hạo Luân, ám chỉ người cô nên cảm ơn là hắn.
Thư Cẩn Dư biết người hắn nói là ai, đỏ mặt chuyển sang Đinh Hạo Luân, thành khẩn nói lời cảm tạ: “Cám ơn anh!”
“Đừng khách khí!” Đinh Hạo Luân vuốt cằm, mỉm cười với cô.
Khó khăn của cô cũng là khốn cảnh của hắn, giúp cô chẳng khác nào giúp chính mình, cái này không cần phải nói lời cảm ơn.
“Bất luận như thế nào, vẫn là cám ơn anh!”
Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, khiến Củng Thục Nghiên đứng ở xa xa, oán hận trừng mắt nhìn.
Ả không thể tin được, chính mình thật sự bại bởi bà bụng bầu Thư Cẩn Dư này! Mọi người đều nói giúp cô, ngay cả tổng giám đốc cũng che chở cô.
Hiện tại bà bụng bầu Thư Cẩn Dư kia được hoan nghênh vô cùng, tâm địa ả ác độc rất muốn hại người phụ nữ này! Đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, ả chẳng những không chỉnh được Thư Cẩn Dư, ngược lại còn phá hủy hình tượng trong cảm nhận của Đinh Hạo Luân.
Vừa rồi Đinh Hạo Luân trừng mắt với ả, lạnh lẽo đến phát run.
Ả rất rõ ràng, hắn không có khả năng thích ả nữa rồi!
Thật sự là đáng giận!
Ả nắm chặt tay, hai mắt toát ra ánh lửa đỏ đậm, âm thầm thề, tuyệt không buông tha Thư Cẩn Dư.
Ả nhất định phải trả thù!
Ghen tị che mắt lý trí của ả, rốt cục khiến ả làm ra chuyện hối hận cả đời.
Thư Cẩn Dư sáng sớm đã đến công ty, đêm qua cô trằn trọc mất ngủ cả đêm, nghĩ đến chuyện của buổi chiều ngày hôm qua, liền khó có thể ngủ say.
Ít nhiều cũng là Hạo Luân giúp cô! Nếu không có hắn, cô đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi.
Cô thật sự thực cảm kích hắn, bởi vì đề cử của hắn, cô mới được tiếp tục ở lại công ty đi làm.
Hắn có lẽ không biết, công việc này đối với cô quan trọng biết bao! Tháng sau cô sẽ lâm bồn, phí sinh sản, phí sinh hoạt của hai mẹ con cô, phí giáo dục của đứa nhỏ trong tương lai, đều phải dựa vào công việc này để duy trì. Cô phải cẩn thận tính toán, tương lai mới không xảy ra miệng ăn núi lở, cuối cùng rơi vào kết cục phải mang đứa nhỏ lưu lạc đầu đường.
Cô lấy khăn lau, đến phòng trà nước làm ẩm rồi trở lại văn phòng, lau sạch bàn làm việc cùng các ngăn tủ, hồ sơ.
Sau khi đem khăn lau sạch sẽ vắt sang một bên, mới kéo cái ghế có bánh xe chuẩn bị ngồi xuống.
Cô không phát hiện Củng Thục Nghiên tiến vào văn phòng khi nào, giống như u linh đứng sau lưng cô.
Củng Thục Nghiên thấy cô kéo ghế dựa, chuẩn bị ngồi xuống, thì một thanh âm tà ác không ngừng xui khiến ả:
Kéo ghế dựa của cô ta ra! Kéo ghế dựa của cô ta ra!
Gương mặt diễm lệ của ả trở nên dữ tợn vặn vẹo, giống bị ma quỷ nhập hồn, nhếch môi cười không tiếng động, vươn tay bắt lấy ghế dựa mà Thư Cẩn Dư đang định dùng, sau đó ngay một khắc lúc cô ngồi xuống, ả lập tức kéo ghế ra đằng sau.
Thư Cẩn Dư căn bản không biết phía sau có người, nên không nghĩ đến sẽ có người đem ghế của cô lôi đi, làm cô phát hiện mình đang ngồi vào không khí, lúc ngã, cái mông cô đập mạnh xuống nền đất cứng.
“A! Bụng của tôi…”
Cái mông rơi xuống đất tạo ra chấn động lớn, đầu tiên làm cho cô đầu choáng mắt hoa, tiếp theo một trận đau đớn kịch liệt từ bụng dâng lên, cô ôm cái bụng đang chịu từng trận co rút, cảm giác có một lượng lớn chất lỏng ấm áp từ giữa hai chân trào ra.
Cô sợ hãi cúi đầu, phát hiện nước ối trong bụng để bảo vệ thai nhi đã bị phá vỡ, lượng nước ối lớn liên tục chảy ra, trong đó còn pha cả máu tươi.
“Đau quá… Con của tôi…” Cô ngẩng đầu lên, vươn tay cầu cứu Củng Thục Nghiên. “Xin cô gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cứu đứa nhỏ của tôi…”
Củng Thục Nghiên không nghĩ tới Cẩn Dư sẽ ngã đau đến thế, một cú ngã nghiêm trọng như vậy, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Ả trừng mắt nhìn Thư Cẩn Dư đang vươn tay, không ngừng lui về phía sau, cứ như đó là đôi tay tà linh có ý định lôi ả xuống địa ngục.
“Không… Không phải! Không liên quan đến tôi… Không phải tôi hại cô! Không phải tôi!”
Ả sợ hãi xoay người muốn chạy ra khỏi văn phòng, làm bộ chính mình chưa từng tới công ty. Nếu Thư Cẩn Dư bất hạnh chết đi, cũng sẽ không có người nghĩ rằng có liên quan đến ả.
Ả chạy ra cửa, muốn thừa dịp mọi người chưa đi làm nhanh rời đi, không ngờ vừa đến cửa liền va vào một lồng ngực cứng rắn, ả ngẩng đầu vừa thấy…
Chẳng lẽ là trời trừng phạt ả sao? Ả đụng trúng vào Đinh Hạo Luân!
“Củng quản lí? Sao kích động như vậy, muốn đi đâu?” Đinh Hạo Luân không biết cô ta làm chuyện gì, chỉ thấy mặt ả tái nhợt như cá chết.
“Tôi… Tôi…” Củng Thục Nghiên không nghĩ
