Polaroid
Cô Vợ Bỏ Trốn Của Bạo Quân

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Bạo Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

cầm lên chai rượu khác, mở ra tiếp tục cuồng ẩm.

Hắn chỉ nguyện say, không muốn tỉnh!

“Hạo Luân, con làm cái gì vậy?!”

Đinh mẫu đi vào phòng ngủ của con, thấy hắn ôm chai rượu liên tiếp uống.

“Mau dừng tay! Đừng nữa uống!”

Đinh mẫu giật chai rượu trên tay hắn, vứt qua một bên, không cho hắn tiếp tục say.

“Mẹ, nâng cốc với con!”

“Hạo Luân, con rốt cuộc là làm sao vậy? Con bình thường ngay cả rượu cũng rất ít uông, vì cái gì gần đây cứ như vậy mà uống rượu, con rốt cuộc đang làm cái gì? Con muốn hủy hoại chính mình sao?” Đinh mẫu hai mắt đẫm lệ hỏi.

“Mẹ, con yêu Thuần Thuần!” Hắn dùng cánh tay che khuất hai tròng mắt, thanh âm đau đớn, trên mặt một mảnh bi thương.

Hắn thật khổ sở! Hắn không xác định chính mình giờ phút này đau lòng là vì cái gì, nhưng hắn nghĩ, nhất định là bởi vì hắn mất đi Thuần Thuần.

Dù sao hắn yêu cô hai mươi mấy năm!

“Mẹ biết! Nhưng con cũng biết, Thuần Thuần yêu là cái người Nhật Bản kia, con vì cái gì không thể nghĩ thông suốt, trên đời còn có rất nhiều cô gái tốt. Thí dụ như…”

Thí dụ như Cẩn Dư!

Bà rất thích cô gái kia! Cô gái tốt như Cẩn Dư không có nhiều, nhưng con trai cố tình không thích người ta, còn nói chính là lợi dụng cô ấy để quên Thuần Thuần, cái này chẳng những Thuần Thuần không chiếm được, ngay cả Cẩn Dư cũng bị hắn dọa cho chạy mất, bà thật sự không biết con trai rốt cuộc nghĩ như thế nào!

“Cô ấy vì sao không yêu con? Con có điểm nào không bằng cái người Nhật Bản kia?” Hắn thống khổ thì thào.

“Chuyện tình cảm, vốn rất khó nói……” Đinh mẫu cũng không biết nên khuyên con như thế nào để hắn thông suốt.

Đinh Hạo Luân thê lương lắc đầu cười. “Có lẽ con thật sự không bằng cái người Nhật Bản kia! Nếu không vì sao hắn mới gặp Thuần Thuần hai tháng ngắn ngủi, Thuần Thuần liền dễ dàng yêu hắn rồi, mà con với Thuần Thuần có cảm tình hai mươi mấy năm, mà vẫn không chiếm được lòng của cô ấy?”

“Trăm ngàn đừng nói như vậy! Hạo Luân, con phải biết chính mình có bao nhiêu vĩ đại, con có bằng nước ngoài hạng nhất, còn có năng lực công tác cao siêu, cùng thế hệ con, có rất ít người được đến vậy.”

“Vậy Thuần Thuần vì sao không thương con?” Hắn phẫn nộ rống to.

“Này…… Tình yêu không liên quan đến tài năng, có tài năng không có nghĩa dễ dàng có tình yêu, tình yêu là từ ý thức chủ quan, cũng không phải nói có là có được, mà năng lực công tác là khách quan, công bằng cho mọi người cùng nhìn thấy…”

“Mẹ, đừng nói nữa! Dù sao con cũng là một nam nhân vô dụng, ngay cả người con gái mình yêu cũng không giữ được.”

“Con có làm gì nên tội đâu? Hạo Luân…” Đứa nhỏ bà sinh dưỡng gần ba mươi năm, mà chưa từng nghe hắn nói những lời nản lòng nhụt chí như vậy, không khỏi khiến bà khiếp sợ.

“Hạo Luân, con phải tỉnh lại, đứng lên! Trên đời còn có rất nhiều cô gái tốt, ngươi trăm ngàn đừng vì một Thuần Thuần mà cam chịu!” Bà sợ hắn nghĩ quẩn.

“Nếu không có được tình yêu của Thuần Thuần, cho dù có được cả thế giới, cũng có ý nghĩa gì?”

“Hạo Luân……” Đinh mẫu lúc này mới hiểu được, con mình yêu có biết bao sâu đậm!

Bà ngồi chồm hỗm ở bên giường, khẽ vuốt râu của con, rồi đến hai má gầy yếu lại tiều tụy, lòng đau tựa như đao cắt.

Hắn là cốt nhục bà mang thai chín tháng mười ngày! Nguyên bản là người trẻ tuổi tuấn lãng đầy hứa hẹn, hiện tại biến thành kẻ thất hồn lạc phách, bộ dáng cam chịu, bảo bà làm sao mà không đau lòng?

Bà không khỏi đỏ hốc mắt.

“Hạo Luân, con bảo mẹ phải làm thế nào để giúp con? Rốt cuộc mẹ phải làm như thế nào, con mới có thể tỉnh lại đứng lên?”

“Con muốn Thuần Thuần! Không có Thuần Thuần, cho dù còn sống cũng không có ý nghĩa.” Đinh mẫu thật sự không đành lòng thấy con tiếp tục sa sút tinh thần, liền nói: “Được! Mẹ thay con đưa Thuần Thuần trở về.”

“Thuần Thuần sẽ không về.” Đinh Hạo Luân trả lời.

“Mẹ có biện pháp.”

Đinh Hạo Luân lúc này mới kinh hỉ nhảy dựng lên.“Mẹ, mẹ làm như thế nào?”

“Hư! Con không cần hỏi nhiều, ở nhà chờ tin tức tốt của mẹ, mẹ sẽ đem Thuần Thuần đưa tới trước mặt con.”

Đinh mẫu thương tiếc vỗ vỗ hai gò má con, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Bà biết mình không nên làm như vậy, nhưng vì con, bà quyết định làm một người mẹ ích kỷ, cho dù bị người người thóa mạ, bà cũng không hề có nửa câu oán hận.

“Cục cưng, uống sữa thôi.”

Thư Cẩn Dư bưng cốc sữa vừa pha, ngồi trên ghế bành, nhấm nháp ly sữa nóng.

Cô thỏa mãn vuốt ve cái bụng hơi nhô ra, giống như có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang hoạt động.

Lần cuối cùng nhìn thấy Đinh Hạo Luân, đảo mắt lại đã qua một tháng, thời gian một tháng này, cô cố gắng tự thuyết phục mình từ bỏ mọi hy vọng, không cần có ảo tưởng gì với hắn nữa.

Bắt cô trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn toàn đã quên hắn, xác thực có chút khó khăn, cho nên cô khóc, cô hận, cô oán, nhưng chẳng giúp ích được gì.

Cuộc sống là một chặng đường dài, cả ngày nhớ thương, thống khổ, cũng không có biện pháp làm cho chính mình khá hơn, là một người phụ nữ bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, vì thế cô vẫn tự nói với mình, đừng suy nghĩ những chuyện làm người ta khổ sở n