
,
Em phản bội tình yêu của anh, phản bội sự tin tưởng của anh đối với em!
Em làm cho anh khổ sở, anh cũng vậy sẽ không để cho em mạnh khỏe trôi qua!
Lâm Vũ Mặc vừa hướng trong miệng mãnh liệt uống rượu, vừa cuồng ngạo cười lớn.
Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi tới bên cạnh anh ta, quyến rũ quá giang bờ vai của anh ta: "Tiên sinh xem ra tốt cô độc, có muốn hay không tôi bồi bồi ngài à?"
Lâm Vũ Mặc liếc xéo người phụ nữ này, trong lòng một hiện lên một ý niệm tà ác
Bị Lâm Vũ Mặc bỏ ở nhà, Tần Phong si ngốc mong đợi Lâm Vũ Mặc trở về. Nhưng đợi hai ngày, cũng không thấy anh ta trở lại. Cô không tin hỏi tim của mình: "Tần Phong, ngươi còn phải tiếp tục chờ sao? Mặc nhất định là không cần ngươi nữa? Cho nên mới không còn quan tâm đến người nữa?"
Lau nước mắt không ngừng nhỏ xuống, Tần Phong vỗ nhẹ nhẹ gò má của mình, lộ ra một thê mỹ lại lộ ra một tia kiên cường nụ cười: "Tần Phong, ngươi phải có tự tin. Ngươi xinh đẹp thế nào, Mặc chắc chắn muốn ngươi. Có lẽ anh ta quá bận rộn, bận đến không có thời gian về nhà. Anh ta lập tức liền sẽ trở lại, ngươi nhất định phải ăn mặc thật đẹp, chờ anh ta trở về, cho anh ta kinh hỉ."
Vì vậy cô mạnh đánh tinh thần, đi tắm người ngào ngạt hương thơm, mặc bộ áo ngủ mát mẻ một món bình thường cũng không dám mặc, nằm ở bên trong nhà Lâm Vũ Mặc chờ anh ta.
Anh ta nhất định sẽ trở về!
Mình hiểu biết rõ, Mặc yêu mình!
Cô không ngừng ở trong lòng khích lệ mình, chỉ sợ chính mình là không kiên trì nổi, mà khóc rống lên.
Là thượng đế nghe được lời cầu xin của cô sao?
Cô thế nhưng nghe được âm thanh từ cửa lớn bị người từ bên ngoài mở ra, cô tràn đầy vui mừng chờ đợi.
Thế nào ngoài cửa tiếng bước chân như thế lộn xộn?
Cửa mở ra, Tần Phong đang muốn nhào tới Lâm Vũ Mặc, cũng đang nhìn thấy hai người đi vào nhà lúc ngây ngẩn cả người.
"Mặc?" Tần Phong cảm thấy tâm mình bị hung hăng địa thứ một chút, cô không thể tin được chỗ đã thấy cảnh tượng trước mắt. Bàn tay Lâm Vũ Mặc nắm chặt một mỹ nữ xinh đẹp, môi của anh ta ở đó mặt người phụ nữ kia hôn không ngừng.
"Ảo giác! Nhất định là ảo giác!" Tần Phong lập tức nhắm hai mắt lại, càng không ngừng lừa gạt tim của mình.
"Anh yêu, cô gái này là ai à? Là con gái của anh sao?" Mỹ nữ quyến rũ mà cười hỏi.
"Một cô hầu gái!" Lâm Vũ Mặc ngay trước mặt Tần Phong đem mỹ nữ kéo vào trong ngực, bàn tay to của anh ta thuận thế đưa vào trong quần áo mỹ nữ .
"Ừ anh yêu cô hầu gái vẫn còn ở" mỹ nữ mặc dù hào phóng, nhưng cũng không muốn miễn phí biểu diễn cho người ngoài nhìn.
"Cô hầu gái, còn chưa cút trở về phòng cô!" Lâm Vũ Mặc gầm lên, ánh mắt của anh ta hình như đối với Tần Phong tràn đầy khinh thường.
"Mặc, anh buông cô ta ra. Người anh yêu là em a! Làm sao anh có thể?" Tần Phong rốt cuộc không cách nào nữa lừa gạt mình rồi, cô lệ như suối nước bình thường bôn dũng ra.
Tại sao có thể như vậy?
Mặc tại sao có thể phản bội cô!
Chẳng lẽ cũng bởi vì mình cùng Đường Chá hôn, anh ta liền xử tử hình cô sao?
"Yêu? Tiểu Phong Nhi. Cô còn có mặt mũi nói yêu tôi sao? Lúc cô hôn Đường Chá, cô có nghĩ tới tôi hay không, nghĩ tới Lâm Vũ Mặc tôi yêu cô bao nhiêu? Tôi một lòng với cô, kết quả đổi lấy là cái gì, là phản bội!" Lâm Vũ Mặc từng bước một tiến tới gần Tần Phong, đỏ mắt bi phẫn nói.
Editor: Sendyle
Anh ta vĩnh viễn cũng không thể quên được một màn kia tận mắt nhìn thấy.
Vì sao chỉ có một mình anh ta khổ sở?
Anh ta muốn tiểu Phong Nhi cũng nếm thử một chút tư vị khổ sở!
"Mặc, em không có phản bội anh! Người em yêu là anh a! Anh không cần phải làm như thế, em về sau sẽ không bao giờ để cho người khác hôn em, có được hay không, Mặc, anh để cho cô ta đi đi." Tần Phong từ bỏ tôn nghiêm của mình, chỉ vì cầu được người yêu tha thứ.
Lâm Vũ Mặc nhắm lại hai mắt, lạnh lùng mà nói: "Đi ra ngoài!"
Tần Phong nhào tới thân thể anh ta, ôm thật chặc lấy anh ta, "Mặc, em không muốn! Em biết rõ người anh yêu chính là em!"
Lâm Vũ Mặc độc ác đẩy Tần Phong ra, tà mị mà cười nói: "Cô nghĩ muốn lưu lại? Chủ ý này không tồi, tôi còn chưa thử qua tư vị một lần ba người, không ngại đi lên một lần. Ha ha ha! Nhất định không tồi!"
"Mặc, anh thay đổi!" Tần Phong thất vọng lui về phía sau một bước, một dám tin tưởng lời nói tai nghe được.
Lâm Vũ Mặc từng bước một tiến tới gần cô, mắt tràn đầy hận ý nói: "Đúng, tôi thay đổi! Nhưng là ai buộc tôi thay đổi? Là cô! Là cô buộc tôi đấy!"
"Mặc, làm sao để anh tin tưởng em đây? Em thật sự chỉ yêu một mình anh!" Tần Phong nhíu chặt hai hàng lông mày, khổ sở nói.
"Hừ! Tôi sẽ không còn tin tưởng những lời nói giả dối của cô nữa! Cô, hoặc lưu lại, cùng cô ta hầu hạ tôi, hoặc là cút ngay đi ra ngoài, không nên phiền đôi mắt của tôi." Lâm Vũ Mặc vô tình nói. Anh ta muốn tổn thương tiểu Phong Nhi, nhưng vì sao thấy hàng lệ trong hai mắt cô, trong tim của anh ta ngược lại khổ sở hơn!
Tần Phong che miệng lại, cố nén không để cho mình đau khóc thành tiếng. Xoay người chạy ra phòng ngủ, chạy vào gian phòng của mình. Bên tai của cô truyền đến nữ nhân kia kích tình rên rỉ cùng kịch liệt tiếng thở dốc. Tần Phong d