
một cái hộp tinh xảo từ trong túi áo tây trang, ẩn cười đi tới bên cạnh Tần Phong: “Tiểu Phong Nhi, về sau, trên người em chỉ có thể mang quà tặng của anh, không được mang đồ của bất kì nam nhân nào khác.”
Lời nói của Lâm Vũ Mặc khiến trong lòng Tần Phong thoáng qua một tia khổ sở. Khuyên tai ngọc Đường Chá đưa cô đã bị Lâm Vũ Mặc mang trả lại cho Đường Chá rồi. Cũng đúng, cô đã không còn tư cách mang cái khuyên tai ngọc đó nữa rồi, dù sao đó cũng là món quà Đường Chá muốn tặng cho vợ tương lai của hắn, là vật quy nguyên chủ. Chỉ là cô mang theo nó nhiều năm như vậy, bây giờ ra có chút không nỡ.
Nhìn Lâm Vũ Mặc thân mật đeo dây chuyền kim cương vào trên cổ cô, trong lòng Tần Phong ngũ vị tạp trần. Cô không phân rõ, mình rốt cuộc là nên vui mừng hay là nên đau lòng.
Lâm Vũ Mặc nhìn món quà hắn cẩn thận chọn lựa đang đeo trên cổ cô, gương mặt thỏa mãn. Hắn rốt cuộc đem bệnh căn lớn nhất trừ bỏ. Mỗi lần cùng tiểu Phong Nhi ở chung một chỗ, viên khuyên tai ngọc kia luôn làm tim hắn nhói đau, mà bây giờ, vật kia đã không còn, trên người Tiểu Phong Nhi chỉ còn mang vật định tình của hắn. Bây giờ, cô là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi.
Hắn không muốn có bất kì kẻ nào chia sẻ Tiểu Phong Nhi với hắn.
Lâm Vũ Mặc thỏa mãn ôm Tần Phong, vừa hôn, vừa nhẹ nhàng nói: “Tiểu Phong Nhi, nói em yêu anh.”
Tần Phong nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của hắn như là chấp nhận, cô đã lựa chọn hắn, như vậy cô nên toàn tâm toàn ý thương hắn. Hai tay cô chậm rãi vòng lên ôm chặt cổ hắn, dịu dàng nói: “Mặc, em yêu anh, em sẽ yêu anh cả đời.”
Nghe được lời nói của cô, trong lòng Lâm Vũ Mặc mừng như điên, xem ra hắn đã quá đề cao Đường Chá rồi, người Tiểu Phong Nhi yêu vẫn chỉ có Lâm Vũ Mặc hắn. Đường Chá không còn là uy hiếp của hắn nữa đi?
Nghĩ đến đây, Lâm Vũ Mặc hôn càng thêm kịch liệt. Nụ hôn của hắn mang theo lửa nóng, đủ để cháy lan ra cả đồng cỏ, thiêu đốt lý trí Tần Phong, khiến cho trong lòng cô chỉ còn sự tồn tại của hắn, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì nữa.
Hai người yêu nhau, thật sự có thể thuận lợi bên nhau sao? Bọn họ thật sự có thể mãi hạnh phúc như thế này đến hết quãng đời còn lại sao?
Cuộc sống rất dài, lại tràn đầy biến cố.
Công tác chuẩn bị cho hôn lễ của Tần Phong và Lâm Vũ Mặc được tiến hành bừng bừng khí thế. Ngày hôm sau, trên trang nhất các tờ báo cùng các kênh truyền thông đều đăng tải tin tức về lễ kết hôn của hai người.
Lâm Vũ Mặc vừa mới rời giường, liền nhận được điện thoại của mẹ. Chỉ nghe Lý Hải Vi hào hứng nói với hắn: “Tiểu Mặc, chúng ta nhất định phải rước cô hầu gái vào của trước khi cái thai lớn hơn, cho nên mẹ đã chọn được ngày tốt lắm, là 28 tháng này, chúng ta còn 15 ngày để chuẩn bị. Hắc hắc, cháu nội bảo bối của mẹ thế nào rồi?”
“Vẫn ổn ạ. Cám ơn mẹ, con cũng muốn nhanh chóng kết hôn, càng sớm càng tốt, nếu được thì tốt nhất là ngày mai kết hôn.” Lâm Vũ Mặc vui mừng nói.
“Ha ha ha, Tiểu tử thúi, không ngờ con so với mẹ còn nóng lòng hơn a!” Lý Hải Vi chế giễu hắn. “ Mẹ đã xem rồi, 28 tháng này là ngày tốt nhất. Khách sạn mẹ cũng phải mất rất nhiều công sức mới đặt được phòng. Khách sạn người ta đã sớm đầy chỗ, nếu không phải mẹ nói với bọn họ là tiệc cưới của Lâm tổng giám đốc, người ta sẽ không nhường chỗ cho chúng ta.”
“Vâng, khiến mẹ vất vả rồi, sau này con nhất định sẽ hảo hảo cám ơn mẹ.” Lâm Vũ Mặc lập tức cười lấy lòng, nói cám ơn Lý Hải Vi.
“Được rồi, không quấy rầy hai vợ chồng son các con ngọt ngào nữa, lát nữa mẹ còn phải đến công ty tổ chức hôn lễ, cùng bọn họ bài trí lễ đường.” Lý Hải Vi nói xong liền cúp điện thoại.
Sau khi nói chuyện với mẹ, Lâm Vũ Mặc đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Tần Phong đang đổ canh ra bát. Từng nụ hôn khẽ khàng rơi xuống phần cổ cô, khiến thân thể cô khẽ run.
“Mặc, đừng làm loạn.” Chén canh trên tay cô sóng sánh, bắn ra ngoài, thật may không có bắn vào tay.
“Tiểu Phong Nhi, để anh bưng.” Sợ Tần Phong bị bỏng, Lâm Vũ Mặc vội càng nhận lấy chén canh.
Nhìn dáng vẻ Lâm Vũ Mặc cẩn thận bưng chén canh đặt lên bàn, trong lòng Tần Phong tràn đầy cảm động. Một đại tổng giám đốc như hắn lại đang ở nhà giúp cô nấu cơm, chuyện này nếu nói ra, sợ rằng sẽ không ai tin được mất.
Lâm Vũ Mặc đem cô ôm ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng hôn cô, cười nói với cô: “Tiểu Phong Nhi, mới vừa rồi mẹ có gọi điện thoại tới, nói là đã chọn được ngày kết hôn. Là 28 tháng này.”
Tần Phong vừa nghe, kinh ngạc nhìn hắn: “Mặc, sao lại sớm như vậy a? Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày đó rồi.”
“Một chút cũng không sớm! Anh còn muốn cưới em ngay hôm nay nữa kìa.” Lâm Vũ Mặc cười nói.
Hôn lễ của hắn cùng Tiểu Phong Nhi, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mặc dù Tiểu Phong đã cự tuyệt Đường Chá, mà chọn hắn nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn sợ Tiểu Phong Nhi sẽ đột nhiên thay đổi tâm ý, theo Đường Chá rời đi.
Nếu chuyện như vậy xảy ra, hắn không chắc người đã sớm trúng độc của Tiểu Phong Nhi là hắn, có thể chống đỡ được.
Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra, hắn nhất định phải cưới cô càng sớm càng tốt, ở trên người cô dán lên nhãn của L