
ét mặt của cô.
Chỉ thấy trên mặt Tần Phong thoáng hiện vẻ đau nhói, nước mắt rơi càng nhiều hơn: "Đường Chá, anh đừng ép buộc em."
Đường Chá một tay ôm lấy Tần Phong vào trong ngực, hưng phấn nói: "Phong nhi, anh biết mà, ở trong lòng của em còn có anh. Em chính là yêu anh! Phong nhi, Đường Chá thật vui mừng!"
"Đường Chá, đoạn tình cảm này đã thay đổi, không giống nhau." Tần Phong lắc lắc đầu mà nói.
Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu nói tình yêu của cô dành cho anh vẫn còn như trước kia đó là căn bản là điều không thể.
Đã từng, trong lòng của cô tràn đầy đều là hình bóng của Đường Chá, cũng từng đau lòng thương tâm vô cùng khi bị Đường Chá bị phản bội.
Là Lâm Vũ Mặc, anh ấy đã đem lại sự ấm áp xoa dịu cảm giác lạnh lẽo trong lòng cô, giúp cô có chỗ ở, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Nếu nói giữa cô và Đường Chá còn có tình yêu tồn tại, phần tình yêu cũng đã biến chất, đã không còn nồng đậm như trước nữa rồi.
Nếu bắt buộc cô phải lựa chọn một trong hai người, cô nhất định sẽ lựa chọn Lâm Vũ Mặc.
Nhưng khi nhìn Đường Chá, cô lại không đành lòng cự tuyệt anh ta.
Cả đời này, nhất định tổn thương rất nhiều người đàn ông yêu cô.
Trước đây không lâu, cô mới vừa làm tổn thương nhóc kiệt khả ái; mà hôm nay, cô lại làm tổn thương Đường Chá người mà cô đã từng yêu.
Nghe được lời nói của Tần Phong, Đường Chá ôm cô càng chặt hơn, anh ta không chịu tin nói: "Phong nhi, tình yêu của chúng ta sẽ không thay đổi. Chỉ cần Phong nhi đi theo anh...anh sẽ làm nó trở lại lúc ban đầu. Phong nhi, gả cho anh."
"Các người đang làm gì?" Ân thanh giận dữ truyền vào tai hai người đang ôm nhau.
Lâm Vũ Mặc trên đường đến công ty, đột nhiên thấy trên xe có một phần báo cáo điều tra, không tin bật cười lắc đầu: "Tiểu Phong Nhi thật là, đặc biệt đi nộp báo cáo điều tra, lại để trên xe mình. Xem ra mình phải đem qua đưa cho cô ấy thôi."
Anh ta vội vàng quay đầu xe, hướng trường đại học Q đi tới.
Khi anh ta ở trong trường học thấy tiểu Phong Nhi đang ở trong ngực người đàn ông anh tuấn kia thì lửa giận trong lòng mãnh liệt bốc cháy. Tiểu Phong Nhi là của anh ta, cô tại sao có thể bị người đàn ông khác ôm?
Vì vậy anh ta rống giận: "Các người đang làm gì?"
Tần Phong từ trong ngực Đường Chá ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ Mặc: "Mặc"
Khi cô thấy rõ trên mặt Lâm Vũ Mặc lộ vẻ giận dữ thì mới ý thức tới tư thế mập mờ giữa mình cùng Đường Chá lúc này, cô vội vàng đẩy Đường Chá ra. Nhưng Đường Chá căn bản cũng không nguyện ý buông cô ra. Bàn tay của anh ta vẫn ôm chặt hông của Tần Phong, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Lâm Vũ Mặc.
"Anh ta là ai?" Lâm Vũ Mặc bất mãn chất vấn. Cho tới nay, anh ta mơ hồ cảm thấy ở trong nội tâm của tiểu Phong Nhi cất dấu một người, một người đàn ông mà cô đã từng yêu. Là người đàn ông này sao? Là anh ta tặng cho tiểu Phong Nhi cái khuyên tai ngọc sao? Nếu không tại sao tiểu Phong Nhi lại nằm ở trong ngực của anh ta khóc thút thít?
Anh ta cảm thấy nội tâm tràn đầy ghen tỵ, anh ta đang ghen ghét cái tên đàn ông đang bảo hộ cô trong lòng.
Editor: Sendyle
"Mặc anh ta là Đường Chá. Là em…" Tần Phong muốn giải thích cho anh ta, rồi không biết nên nói như thế nào cho phải…
"Phong nhi, chúng ta không cần giải thích với anh ta." Đường Chá ôm sát hông của Tần Phong nói.
Nhìn hai người cứ ôm làm tin Lâm Vũ Mặc đau nhói, anh ta muốn tách bọn họ ra! Vì vậy Lâm Vũ Mặc bước lên trước, một tay nắm cổ tay Tần Phong, một tay kia nhanh chóng gạt tay Đường Chá ra nhưng lại bị Đường Chá vững vàng cầm không cách nào buông. Hai người đàn ông này tựa một dạng, ai cũng không chịu buông tay của đối phương.
Yên Lặng!!!
Hình như không khí cũng ngưng lại trong giây phút này.
Hai người đàn ông trừng mắt nhìn đối phương,
Muốn tìm ra nhược điểm của đối phương.
"Đường Chá, anh buông em ra." Tần Phong nhỏ giọng hướng Đường Chá cầu xin, sắc mặt của Lâm Vũ Mặc làm cho cô càng xem càng kinh hãi, cô không muốn để cho Mặc hiểu lầm. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn chút gì đó lưu luyến Đường Chá, nhưng bây giờ trong lòng của cô người quan trọng nhất là Lâm Vũ Mặc!
"Phong nhi, nếu anh đã tìm được em, anh quyết sẽ không buông tay." Đường Chá thâm tình nói.
"Anh không muốn buông tay cũng vô ích, tiểu Phong Nhi lập tức sẽ gả cho tôi, anh nên chờ uống rượu mừng thôi." Lâm Vũ Mặc cuồng ngạo nói.
"Hừ! Còn không biết người nào uống rượu mừng của người nào đây?" Đường Chá hừ lạnh một tiếng.
"Anh!" Lâm Vũ Mặc bị lời nói của Đường Chá chọc giận. Anh ta dùng lực đem tiểu Phong Nhi từ trong ngực Đường Chá đoạt lấy, đưa chân dài đá Đường Chá.
Đường Chá đang muốn cùng Lâm Vũ Mặc động thủ, liền nhìn đến trên mặt Tần Phong lộ ra nét mặt khổ sở, anh ta lập tức quan tâm hỏi "Phong nhi, em làm sao vậy?"
Tần Phong còn chưa kịp trả lời, không nhịn được phun ra.
"Tiểu Phong Nhi!" Lâm Vũ Mặc kinh hoảng đỡ tiểu Phong Nhi đang không ngừng nôn mửa.
Đáng chết! Anh ta làm thế nào lại quên mất tiểu Phong Nhi đang mang thai? Thấy bộ dáng khổ sở của tiểu Phong Nhi, làm cho lòng anh ta đau đớn vô cùng.
"Phong nhi