
Lâm Vũ Mặc không có ý tránh né, mặc cho quả đấm của Tần Phong đánh vào người mình. Cho đến khi Tần Phong đánh đủ rồi, anh mới ôm cô thì thầm: "Bà xã à, em còn tức giận không? Nếu còn sức sống, em nên ra thăm con kìa "
"Hừ!" Tần Phong hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên lại mang vẻ mặt hạnh phúc tựa sát vào trong ngực Lâm Vũ Mặc .
Lâm Vũ Mặc nở nụ cười hả hê.
Xem ra Phong Nhi đã bị mình chinh phục.
Phong Nhi vẫn còn yêu anh.
"Phong Nhi, về sau anh sẽ không để em bị tổn thương nữa!" Lâm Vũ Mặc tựa vào bên tai Tần Phong nói lời thề son sắt.
"Cha, mẹ, sao hai người không mặc quần áo vậy?" Lâm Khả Nhi đột nhiên mở miệng hỏi.
"A!" lúc này Tần Phong mới thấy rõ con gái nhỏ của cô đang đứng ở đầu giường, đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ.
Lại bị con gái nhìn thấy!
Ai nha, làm sao cô có thể đi gặp người khác đây?
Tần Phong nhanh chóng kéo ga giường đắp lên trên người của mình, mặt thẹn thùng.
Lâm Vũ Mặc lại cười ha hả, xong trừng mắt đối với con gái: "Khả Nhi, đây là biểu hiện cha mẹ yêu nhau. Chờ con trưởng thành sẽ hiểu. Con về phòng mình đi, nếu không mami của con sẽ mắc cỡ mà chết đó."
"Biểu hiện yêu nhau?" Lâm Khả Nhi vừa đi về phòng mình, vừa nói thầm mấy chữ này.
Những người yêu nhau sẽ không mặc quần áo mà ngủ chung với nhau sao?
Thật kỳ quái nha.
Trước khi vào cửa thì bé lại đưa đôi mắt tò mò nhì về phía phòng của cha mẹ.
Chờ em trưởng thành, bé sẽ không mặc quần áo mà ngủ chung với chú Chá?
Lâm Khả Nhi cắn môi hồng, khẽ mỉm cười vì suy nghĩ trong lòng mình.
Trên bàn ăn sáng, Lâm Ngao đem Lâm Khả Nhi – đứa cháu yêu quý của ông ôm vào lòng, tự mình gắp thức ăn đút bé, hận không thể cưng chiều bé ngay từ thuở lọt lòng.
Lâm Vũ Mặc cùng Tần Phong ngồi vị trí đối diện. Sau khi rời giường, Tần Phong vẫn vô cùng xấu hổ, nhất là khi Lý Hải Vi cứ canh chừng gương mặt đỏ bừng của bọn họ, giống như bà đã biết buổi tối đêm qua cô và Lâm Vũ Mặc đã làm gì vậy.
"Phong Nhi, ăn nhiều một chút." Lâm Vũ Mặc thấy Tần Phong chỉ lo vùi đầu ăn cơm, đũa chẳng đụng đến món ăn nào, mặt ửng đỏ, kiêu ngạo vô cùng. Ha ha ha! Phong Nhi rốt cuộc cũng về với anh, nhìn cô thẹn thùng như thế, quả thật là đáng yêu, để cho anh hận không được ôm cô hớp một ngụm
"Cám ơn!" Tần Phong ngẩng đầu lên nói tiếng cảm ơn với Lâm Vũ Mặc, sau đó lại cúi đầu ăn phần cơm của mình.
Lúc này Lâm Khả Nhi nhìn cha mẹ một cái, liền tràn đầy tò mò hỏi Lâm Ngao: "Ông nội, bà nội, cha yêu mẹ, hai người cởi quần áo quần áo ngủ, ông nội nói xem đó có phải là biểu hiện yêu nhau không?"
Lâm Khả Nhi vừa nói ra những lời này, lập tức đưa tới những phản ứng khác nhau.
Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo mà cười lớn, con gái của anh khiến cho người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, kinh ngạc đến chết cũng không ngừng, sáng sớm đã nói ra loại chuyện mang tính chất biến thái này rồi.
Lâm Ngao lúng túng cười hắc hắc hai tiếng, không biết nên trả lời với cháu gái của mình như thế nào.
Lý Hải Vi là vẻ mặt thẹn thùng, cúi đầu, im lặng. Lời nói của cháu gái ngoan để cho bà nhớ lại nhiệt tình buổi tối của Lâm Ngao, mặc dù đã là vợ chồng già mấy chục năm, nhưng Lâm Ngao đối với bà vẫn một lòng yêu thương, vẫn nồng đậm như vậy, nhiệt tình như vậy.
Phản ứng kịch liệt nhất làm người trong cuộc mang tên Tần Phong. Khi cô nghe những lời con gái nói, thiếu chút nữa đã đem thức ăn trong miệng cũng phun ra, cô vội vã lấy tay che miệng lại, dùng sức nuốt bất ngờ xuống, lại không nghĩ rằng ngược lại càng lúng túng hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ bừng, che cổ cố nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống.
Lâm Vũ Mặc thấy thế, vội vàng bưng cho cô một chén nước, vừa đút cô, vừa vỗ lưng của cô: "Sao lại không cẩn thận như thế?"
Rốt cuộc cũng nuốt hết thức ăn xuống, Tần Phong mới thở hổn hển, nuốt thêm một ngụm khí lạnh. Cô bất mãn trợn mắt nhìn Lâm Vũ Mặc, đều do anh gây ra, nếu không phải anh, cô đã không trở thành tiêu điểm trên bàn ăn sáng rồi, bị mọi người giễu cợt như thế anh vui chứ?.
"Ha ha ha! Phong Nhi không cần xấu hổ." Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo mà nói. Anh hướng về phía Tần Phong, trừng mắt một cái, tà mị cười nói: "Ngày nào ba mẹ anh cũng làm loại chuyện như thế hết."
"Lâm Vũ Mặc! Anh còn nói!" Tần Phong không thuận theo, đưa quả đấm nhỏ đến ngực Lâm Vũ Mặc .
Cô chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi, Lâm Vũ Mặc lại dám nói như thế với ba mẹ của anh sao.
Quá ghê tởm!
"Được, được, được! Phong Nhi, anh không nói." Lâm Vũ Mặc đột nhiên đưa đôi mắt mập mờ, thì thầm vào tai Tần Phong: "Quay đầu lại, anh cần làm ."
"Anh!" Tần Phong tức giận trừng lớn hai con mắt, nếu như ánh mắt của cô là hai cây dao găm là tốt biết bao, cô nhất định sẽ găm nó vào ngực của Lâm Vũ Mặc, để cho anh không thể giễu cợt cô nữa.
Nhìn bộ dáng Tần Phong, Lâm Vũ Mặc không khỏi cười lớn.
"Được rồi, Tiểu Mặc, con đừng tái hiện chuyện buổi tối." Lý Hải Vi thấy thế vội vàng khuyên con trai. Có thể nhìn con trai cùng Tần Phong trở về bên cạnh nhau, trong lòng của bà vui mừng còn hơn trúng số đặc biệt
Ai nha! Bà chính là trúng độc đắc mà! Phần thưởng chính là cháu gái đáng yêu như một thiên thần.
L