
rảnh rỗi, mẹ đi cùng với con được không?”
“Không được, mẹ, con muốn đi hôm nay.”Lâm Khả Nhi không thuận theo nói. Cô muốnlaapj túc gặp ông bà nội a!
“Tiểu Phong Nhi, em nhẫn tâm nhìn Khả Nhi đau lòng sao?” Lâm Vũ Mặc nhìn Tần Phong, thật giống như nếu Tần Phong cự tuyệt sẽ là chuyện tàn nhẫn cỡ nào.
“Sao anh không đưa một mình tiểu Khả Nhi đi a? Sao cứ nhất định phải mang theo tôi?” Tần Phong trợn mắt nhìn Lâm Vũ Mặc nói.
“Tiểu Phong Nhi, lần này, dù em có nói gì, anh cũng không rời khỏi em. Ngộ nhỡ anh vừa đi, em lại chạy mất thì anh biết làm sai? Muons đi, liền cùng đi.” Lâm Vũ Mặc kiên định nói.
Lần trước ở bệnh viện, hắn cũng chỉ đi ra ngoài mua thức ăn, Tiểu Phong Nhi liền đi khỏi,một lần đi chính là năm năm. Năm năm a, hại hắn tìm cô thật khổ. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm, hắn nhất định sẽ một tấc không rời , sông bên cạnh tiểu Phong Nhi.
“Mẹ, mẹ đồng ý đi!” Lâm Khả Nhi lắc tay tần Phong, năm nỉ.
Nhìn khuôn mặt chờ mong của con gái, Tần Phong đành phải thỏa hiệp nói: “Được rồi.”
“Mẹ vạn tuế!” Lâm Khả Nhi hưng phấn in một nụ hôn lên gương mặt Tần Phong, lớn tiếng thét.
Lâm Vũ Mặc nghe thấy Tần Phong đồng ý, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Kiệt nhìn một nhà ba người, cảm thấy mình trở thành người dư thừa, tim hắn không khỏi nhói lên.
*************
Công việc của Kiệt đã tạo thành thói quen nghĩ ngơi không theo quy luật của hắn, một khi đã làm việc liền quên cả ăn cơm và nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể hắn sao chịu nổi a?
“Kiệt, về sau không cần làm việc vất vả như vậy. Em bây giờ cũng đau có thiếu tiền, nhận ít phim thôi, ít đi một bộ cũng được.” Tần Phong nhìn hắn, đau lòng nói.
“Ừm, chờ chụp xong bộ hình này, em liền xin nghỉ với đạo diễn, dẫn chị và Khả Nhi đi du lịch.” Thẩm Kiệt nắm tay tần Phong nói. “Phong Nhi tỷ, em đã nhìn trúng một ngôi biệt thự, hôm nào chị cùng đi xem với em đi, nếu như chị thấy thích, chúng ta liền mua lại.”
“Thẩm tiên sinh, anh mua nhà sao phải kêu Tiểu Phong Nhi đi cùng?” Lâm Vũ Mặc bất mãn, giễu cợt nói.
“Tại sao không thể mang Phong Nhi tỷ đi cùng? Sau này, Phong Nhi tỷ sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự, đương nhiên phải được chị ấy gật đầu mới được.” Thẩm Kiệt nhướn mày nhìn Lâm Vũ Mặc.
“Nữ chủ nhân? Tôi nghĩ anh đừng nằm mỡ giữa ban ngày nữa, Tiểu Phong Nhi là lão bà của tôi.” Lâm Vũ Mặc khí phách mười phần nói. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hắn cũng muốn mang Tiểu Phong Nhi về nhà. Cô chỉ có thể là vợ của Lâm Vũ Mặc hắn. Những người khác, đứng sang một bên đi
“Lão bà của anh? Lâm Vũ Mặc, Tần Phong tôi tự do, khi nào thì trở thành lão bà của anh?” Tần Phong bất mãn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Mặc.
“Em không phải đã sớm đồng ý sao? Nếu không phải em rời đi, chúng ta đã sớm trở thành vợ chồng rồi. Anh vẫn vì em mà cất giữ vị trí Lâm phu nhân đấy.” lâm Vũ Mặc tà mị dựa vào trước mặt Tần Phong nói.
“Hôn lễ của chúng ta đã sớm hủy bỏ rồi. Anh muốn cười người nào cung không kiên quan đến tôi. Lâm Vũ Mặc, vị trí Lâm phu nhân vẫn là lưu lại cho người khác đi? Tần Phong tôi không hiếm của lạ.” Tần Phong đẩy khuôn mặt của Lâm Vũ Mặc ra mà nói.
“Lâm Vũ Mặc, anh nghe rõ chưa! Tôi nghĩ người nên hết hi vọng phải là anh mới đúng.” Thẩm Kiệt đưa tay ôm lấy bả vai Tần Phong, hướng Lâm vũ Mặc thị uy nói.
“Nơi này không có chỗ cho anh nói chuyện!” Lâm Vũ Mặc trợn mắt nhìn Thẩm Kiệt một cái, cánh tay đặt trên bả vai Tiểu Phong Nhi kia, giống như cây gai đâm vào trong mắt hắn, thật khó chịu. Hắn hận không thể xông lên, đem tay của Thẩm Kiệt đẩy ra.
“Tiểu Phong Nhi, ba mẹ vẫn đợi em trở về, chẳng lẽ em không nhớ họ một chút nào sao?” Lâm Vũ Mặc sử dụng kế cầu tình, dùng tình cảm để làm Tần Phong cảm động.
Lời Lâm Vũ Mặc nói khiến Tần Phong nhớ lại Lâm mẫu mặc dù không thỏa thích nói cười nhưng cũng rất dễ gần, cùng Lâm phụ vô cùng yêu thương cô. Cô đã từng coi họ như ba mẹ ruột của mình mà yêu thương, nhưng bởi vì Lâm Vũ Mặc mà cùng họ chia lìa. Cô cũng rất nhớ bọn họ a, không hiện hai người hiện tại thế nào? Nhất định vẫn còn rất ân ái đi. Cô thật hâm mộ tình cảm vợ chồng giữa Lâm mẫu và Lâm phụ, tại sao cô không thể có được niềm hạnh phúc như vậy đây?
Tần Phong có chút ưu thương nghĩ.
“Lâm Vũ Mặc, đừng dùng trưởng bối đến nói chuyện. Hai chúng ta, bằng bản lĩnh của mình, xem ai có thể theo đuổi được Phong Nhi tỷ.” Thẩm Kiệt bất mãn kháng nghị. Hắn có chút khinh thường cách làm của Lâm Vũ Mặc. thế như muốn dựa vào cha mẹ để tranh thủ sự đồng tình của Phng Nhi tỷ.
“Hừ! Bằng bản lĩnh của mình? Tôi nghĩ cậu ngay cả tư cách cạnh tranh với tôi cũng không có chứ nói gì đến chuyện theo đuổi Tiểu Phong Nhi. Tiểu Phong Nhi căn bản không có yêu cậu, người cô ấy yêu là tôi. Cậu vẫn nên từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, ngoài kia, có rát nhiều người phụ nữ yêu cậu, sao cậu không đi tìm các cô áy đi!”
Thẩm Kiệt là siêu sao thần tượng của tất cả phụ nữ Châu Á, không biết có bao nhiêu thiếu nữ điên cuồng yêu hắn. Hắn còn sợ không tìm được người yêu sao? Lại tới đây giành Tiểu Phong Nhi với hắn.
“Vườn hoa tươi mặc dù rất kiều diễm nhưng tôi chỉ muốn một mình Phong Nhi