Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325221

Bình chọn: 7.00/10/522 lượt.

uốn Trầm Kiệt làm ba của bé rồi.

Nhưng bây giờ tâm cô đã bình lặng, không muốn nói đến chuyện tình cảm nữa. Tình cảm với Lâm Vũ Mặc và với Đường Chá vẫn rất rối rắm, khiến cho cô đánh mất lòng tin vào tình yêu. Cô chẳng còn biết mình có năng lực để yêu một người nữa hai không.

Ngày này, Trầm Kiệt mang theo một bó hoa tươi đến nhà của Tần Phòng, vừa vào cửa, thì đã đòi ôm cô một cái, sau đó thâm tình nói: "Chị Tiểu Phong, sinh nhật vui vẻ!"

"Em Kiệt, chị rất cảm động! Không ngờ đã nhiều năm như vậy, em Kiệt vẫn nhớ ngày sinh của chị." Tần Phong cảm động lau mắt nước trên khóe mắt, cười duyên nói.

"Giả sử chưa tới một trăm năm, Kiệt vẫn nhớ sinh nhật của chị Tiểu Phong." ánh mắt Trầm Kiệt sáng quắc mà nhìn Tần Phong.

"Ba Sở!" Tần Phong còn chưa tới kịp nói lời cảm động, thân thể nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi đã chen vào giữa hai người. Bé lập tức nhảy vào lòng Trầm Kiệt, cho cậu một nụ hôn nhiệt tình: "Ba Sở, Khả Nhi cũng muốn cho hoa."

"Ha ha ha! Đứa nhỏ tinh nghịch." Trầm Kiệt vui sướng cười lớn, anh đưa bó hoa lớn trong tay cho Lâm Khả Nhi, nói với bé: "Con thấy hoa như thế nào? Rất đẹp phải không?"

"Dạ." Lâm Khả Nhi gật đầu, hả hê nói, "Cái này không lạ lắm! Về sau ba Sở muốn mua hoa, nhất định phải mua hai bó hoa, nếu không con sẽ không gọi ba là ba Sở nữa."

"À? Ba Sở thật là sợ." Trầm Kiệt làm bộ sợ sệt nói.

"Hi hi hi." Lâm Khả Nhi cười duyên .

"Chị Phong Nhi, em đã sắp xếp mọi chuyện xong rồi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi." Trầm Kiệt ngẩng đầu lên, nói với Tần Phong.

"Được rồi, em Kiệt." Tần Phong gật đầu đồng ý.

Ba người bọn họ, có cả một ngày cùng đi chơi vô cùng vui vẻ, buổi chiều còn mang Khả Nhi đi khu vui chơi. Lâm Khả Nhi đừng hỏi là vui mừng bao nhiêu, bé quả thật giống như một chú rồng nhỏ, không ngừng thét lên và bay lượn. Ba người bọn họ tựa như một gia đình, vui vẻ mà dạo chơi khắp nơi.

Mặc dù Trầm Kiệt đeo kính, nhưng vẫn bị vài người tinh mắt phát hiện ra. Đối phương cầm máy chụp hình nhắm ngay ba người bọn họ chụp vài tấm.

"Ha ha ha! Hôm nay sao tôi lại may mắn như thế, đem những tấm ảnh này đưa cho độc giả. Có lẽ tôi sẽ nổi tiếng! Ha ha ha!" Thì ra đó là một phóng viên chuyên tin tức giải trí. Phát hiện hôm nay khiến ông rất vui mừng.

Ngày thứ hai, trên một trang tạp chí lớn viết: "Thiên vương mang theo người tình bí mật và con gái riêng ra ngoài."

Tin tức này oanh động thiên hạ, khiến rất nhiều người cảm động đến khiếp sợ. Tất cả mọi người cho là Tần Phong thật sự là người tình bí mật của Trầm Kiệt, còn Tiểu Khả Nhi chính là con chung của hai người.

Tần Phong buồn cười nhìn tin tức kia, than thở về tâm của những phóng viên bây giờ, bọn họ thực sự là suy nghĩ quá phong phú! Đem tất cả những chuyện mình suy nghĩ viết ra ngoài, nói xong cũng chả quan tâm độ chính xác của nó.

Có được chút tiếng thơm trong giới tin tức giải trí, một người đàn ông nữa bước chân vào nồi lá cải.

Ngày nay, Tần Phong vẫn đang ở trong phòng bếp bận rộn, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tần Phong tranh thủ thời gian nói với đứa con gái vẫn còn ngồi chơi trò chơi: "Khả Nhi, giúp mẹ đi mở cửa, có thể là cậu Sở đến đó."

"Dạ ạ." Lâm Khả Nhi nhảy xuống khỏi ghế cao, bé nhanh chóng chạy ra ngoài, hào hứng mở cửa.

"Ba Sở" Khi bé nhìn rõ người đàn ông trước mắt thì ngây người. Người tới thế nhưng không phải ba Sở, bé vốn cho là ba Sở đã là người vô cùng anh tuấn rồi, không ngờ người đàn ông này còn mê người hơn ba Sở. Chú ấy là ai? Lâm Khả Nhi nhẹo đầu nhỏ nhìn đối phương. Mà đối phương cũng không mở miệng, chỉ dùng cặp mắt tà mị nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt.

"Đây chính là bảo bối của bọn họ sao?" Lâm Vũ Mặc kích động nhìn cô bé đáng yêu, gương mặt trắng như bột, anh cho là Phong Nhi đã hư thai rồi. Thế nhưng rốt cuộc anh đã tìm ra cô, vợ của anh, con gái của anh. Lần này, vô luận như thế nào, anh cũng sẽ đưa mẹ con cô về nhà.

"Này! Chú tìm ai. Sao chú như đầu gỗ không nó gì hết vậy?" Lâm Khả Nhi bất mãn ngẩng cằm nhỏ lên, kháng nghị hỏi.

Lâm Vũ Mặc đưa tay ra bế cô gái nhỏ nhắn lên, kéo bé vào trong lòng ngược của mình: "Bảo bối, kêu cha."

"Cha? Cháu đã có ba Sở rồi, chú cũng là cha cháu sao?" Lâm Khả Nhi bồn chồn hỏi.

Mặc dù người đàn ông này cũng đủ anh tuấn, đúng là vẫn đủ quy chuẩn làm cha bé, nhưng bản thân bé vẫn thích chú Sở hơn.

"Cha chỉ có một? Đường nhiên ba chính là ba ruột của con!" Lâm Vũ Mặc hếch mày lên, không vui nói. Tiểu bảo bối của anh thế nhưng lại gọi Trầm Kiệt là cha, chẳng lẽ cậu ta đã cưới Phong Nhi rồi sao?

Không được!

Nhất định anh sẽ ngăn cản bọn họ!

Phong Nhi là của vợ của anh, đừng ai nghĩ đến chuyện sẽ giành với anh!

"Tiểu Khả Nhi, là ai?" Tần Phong thấy con vẫn chưa vào nhà, vì vậy liền tò mò đi ra khỏi phòng bếp, nhìn quanh nhà, nhìn thấy hình ảnh kia, tâm cô đột nhiên trở trên ngớ ngẩn.

Thời gian tựa như lắng đọng. Hai người đưa mắt nhìn nào, trong đầu là một mớ hổn độn.

Trong lòng Lâm Vũ Mặc thoáng qua một hồi mừng như điên. Thật sự là Phong Nhi của anh, đây không phải là mộng, cô đã thật sự xuất hiện trước mắt anh.

Phong Nhi thay đổi, càng trở


Teya Salat