Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

hời gian này em có vẻ cực kỳ ‘không ngoan’?” Anh nghiêng

người, gương mặt lạnh lùng chỉ cách cô không đầy ba tấc. “Quái lạ vốn dĩ tôi đã cảm thấy bắt đầu chán nản, hiện tại xem ra, trò chơi vẫn còn

chưa đến hồi kết thúc.”

Nghiên Hi nổi lên cơn lạnh từ lưng….

“Anh đã suy nghĩ nhiều quá….” Cô miễn cưỡng nói, thanh âm nghe thật run rẩy.

Cô lo lắng cho cuộc sống vui vẻ của mình khó có khả năng giữ được rồi.

“Vậy sao?”

Hắc Diệu Tư hướng về phía cô nhếch môi, gương mặt tuấn lãng lần đầu tiên lộ vẻ không ác ý.

Nghiên Hi lại cảm thấy, lòng bàn chân bắt đầu run lên.

“Nếu quả là tôi đã nghĩ quá nhiều,” anh nghiêng người dò xét cô. Nghiên

Hi đánh cuộc, khuôn mặt tươi cười, anh tuấn, giả nhân giả nghĩa của anh

có thể làm mê muội một đống phụ nữ.” Vì muốn cắt đứt sự hoài nghi của

tôi, tôi sẽ đổi nơi ở khác cho em.”

Nghiên Hi kinh ngạc. “Đến nơi ở nào vậy?” Cô hơi nhíu đầu lông mày.

Rất không dễ dàng mới tìm được công việc ở tiệm cà phê, cô cực kỳ thích công việc này, hoàn toàn không muốn rời đi.

“Ngày mai, em sẽ biết.” Anh quẳng xuống câu nói.

Trong lòng Nghiên Hi nặng nề, cứ cúi đầu nhìn sàn nhà, không nói một câu….

Cô bắt đầu mờ mịt, không biết thời gian sống kiểu “thân bất do kỷ” (bản

thân không tự quyết định được) , vẫn còn chống đỡ được bao lâu? Cho tới

cùng, cô còn phải đợi đến năm nào tháng nào, mới có thể hoàn toàn thoát

khỏi Hắc Diệu Tư, một lần nữa bắt đầu cuộc sóng mới cho mình…. Buổi sáng hôm sau, Hắc Diệu Tư yêu cầu cô thu dọn quần áo.

"Anh cho tới cùng muốn tôi đi nơi nào đây, rốt cuộc thì tôi cũng phải có quyền được biết chứ?" Nghênh Hi hỏi, cô thật sự không cam lòng bỏ công việc đang làm ở tiệm cà phê.

"Yên tâm, chắc là em rời đi cũng không lâu lắm đâu." Anh lạnh lùng nhìn cô, cười nhạo.

Cô không biết, bên trong nụ cười ma quỷ đầy bí hiểm kia có bao hàm ý nghĩa gì.

Buổi chiều vào khoảng ba giờ, lão Trương lái xe tới đón cô.

"Thương tiểu thư, cô có muốn tới salon trước không?"

" Salon ư?"

"Đúng vậy, đây là nơi dành cho loại phụ nữ các cô... ý của tôi là: nơi này chỉ dành cho những người giống như các quý phu nhân ấy, họ thường thường hay tới nơi này để làm đẹp, gọi là salon ấy mà!"

"Tôi chưa bao giờ đến nơi đó." Nghênh Hi đáp lại rất nhanh.

Điểm ấy chỉ có cô mới tự hiểu được. Cô có thể là "loại phụ nữ này nọ", nhưng tuyệt đối không phải là "Quý phu nhân" gì đó .

Cô cũng chưa bao giờ tức giận với lão Trương. Mà mặc kệ người khác thấy cô thế nào, cô luôn yêu cầu bản thân mình phải giữ gìn sự thẳng thắn, đương nhiên, điểm này đối với Hắc Diệu Tư là ngoại lệ.

"Nhưng mà Diêu tiên sinh đã dặn dò tôi, dù sao cũng phải đưa cô đi thử y phục, ông ta lại còn dặn đi dặn lại với tôi rằng, nhất định phải hỏi cô có muốn tới salon trước để trang điểm một chút hay không."

"Diêu tiên sinh sao?"

"Đúng vậy, là Diêu Gia Nãi tiên sinh ."

Ờ, hóa ra là ông ta. Nghênh Hi nhớ ra rồi, loại người này chuyên môn làm tay sai phục vụ cho Hắc Diệu Tư.

Loại người này chỉ cần dùng một chữ để hình dung cả một con người, quả thực vừa cay nghiệt lại vừa vô lễ, Nghênh Hi không khỏi cười thành tiếng.

"Thương tiểu thư, cô cười cái gì vậy?" Lão Trương hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

"Không có gì." Nghênh Hi thu lại nụ cười, lễ độ đáp lại.

Lão Trương đúng là một ông già điển hình cho tính hiếu kỳ.

Về điểm này, Nghênh Hi không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bởi vì lão Trương cũng không phù hợp với tiêu chuẩn làm người hầu cho Hắc Diệu Tư, trừ phi, lão Trương là người do Diêu Giả Nãi lựa chọn.

“Thương tiểu thư, cô có muốn đi salon làm đẹp trước hay không?” Lão Trương vẫn không từ bỏ ý định, cố hỏi.

“Nếu bọn họ mà nói tôi cần phải đi thì tôi sẽ đi!” Nghênh Hi đáp.

Từ kính chiếu hậu, lão Trương liếc cô một cái, ánh mắt mở thật lớn, tựa hồ như đang nói: cô xem ra đặc biệt kỳ quái!

Mặc kệ ánh mắt của lão Trương, Nghênh Hi ngó ra ngoài cửa xe, thả lỏng tâm tình, bắt đầu thưởng thức phong cảnh.

Trời sinh voi sinh cỏ.

Dù sao, vận mệnh của cô cũng không còn có thể bị nguy hiểm nữa rồi.

Mãi cho đến buổi tối hôm đó, Nghênh Hi mới biết, Hắc Diệu Tư yêu cầu cô tham gia một tiệc rượu tư gia, địa điểm tổ chức tiệc rượu ở ngay tại nhà họ Hắc.

Anh chưa từng bao giờ mang cô đi tham dự ở một nơi công khai nào. Nghênh Hi vẫn tưởng rằng chính mình không cần thiết đối mặt với vấn đề này, rốt cuộc, nó lại xảy ra…

“Anh muốn tôi làm việc gì cũng được, nhưng tôi có thể không cần tham gia bữa tiệc tối nay được không?” Cô hỏi anh, giọng nói gần như thỉnh cầu, mặc dù cô đã tự nhắc nhở bản thân không được phép cầu xin anh.

Hắc Diệu Tư nheo mắt lại, quan sát cô từ đầu đến chân.

Đêm nay cô ăn mặc thật đẹp, mái tóc đẹp đen nhánh buông lơi, kết hợp với ngũ quan tao nhã, trắng nõn của cô, nhìn thực gợi cảm… khiến cô ở trong mắt của người đàn ông giống như một nữ thần…

Đêm nay quả thực cô đã thay da đổi thịt, chỉ có điều cô còn chưa mặc bộ lễ phục mà chính anh đã chuẩn bị chu đáo cho cô.

“Không thể.” Anh nói thô lỗ, buông ra câu trả lời nhất quán.

Nghênh Hi chán nản rũ mắt xuống, sớm đoán được câu trả lời của anh.

“Tôi cho em 30 phút, sau đó


XtGem Forum catalog