
o đâu!
Thiên Đức nhếch mép, miệng anh hơi cong lên vẻ chế nhạo:
-Cô muốn đứng ở đây để phấn đấu cho những người cô yêu thương nhưng tôi thì khác, tôi đứng đây vì kẻ thù của mình!
Tuyết Vũ không khỏi kinh ngạc, cô không thể nói thêm một lời nào nữa. Cô thắc mắc không biết kẻ thù của anh là ai mà khiến anh trở nên đáng sợ đến thế. Đột nhiên, Thiên Đức hỏi cô:
-Hai tuần sống cùng tôi cảm thấy thế nào?
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không ngờ anh sẽ hỏi câu này. Một chút im lặng, cô không biết phải nói thế nào. Nói rằng cô vui vẻ tất nhiên là dối mình gạt người còn nếu nói quá khổ sở, không hề có chuyện đó. Ngoại trừ những lúc Thiên Đức làm khó cô, anh vẫn luôn rất tốt. Sau những ngày chân anh bị thương, cô dần nhận thấy một con người khác đằng sau vẻ lạnh lùng đáng sợ ấy.
Thiên Đức thấy cô không nói thì mỉm cười trả lời thay cô:
-Chắc là khó chịu lắm phải không? Cô thấy tôi thế nào: Đáng sợ, hạ lưu, bỉ ổi,… chắc không có từ nào tốt đẹp đâu nhỉ?
Tuyết Vũ càng bất ngờ hơn, anh từ lúc nào đã quan tâm đến cách nhìn của cô về anh. Lại còn tự mình đánh giá nữa, rốt cuộc là anh đang muốn ám chỉ điều gì.
Thở hắt ra một tiếng, giọng Thiên Đức hơi trầm:
-Chúng ta kết thúc ở đây đi, quá đủ rồi! Coi như tôi giúp đỡ cô để đền bù những ngày vừa qua cô phải chịu khổ! Tôi và cô vẫn chưa đăng ký kết hôn, sau khi bố cô phẫu thuật xong, cô có thể rời đi,về lại nơi ở cũ hay đi đâu tùy cô, tôi sẽ không can thiệp đến nữa!
Nói xong Thiên Đức đi ra phía cửa sổ, anh không muốn đối diện với cô, người đã từng không ngần ngại mà lao ra cứu anh một mạng. Coi như việc cô cứu anh đã đủ để anh xóa đi món nợ bố cô vô tình hại chết bố anh. Sau lần trở về từ cô nhi viện anh đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc thì giữa cô và anh chỉ tồn tại một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Đã vậy anh chỉ còn cách hạ mình để cô rời khỏi, anh không muốn mình liên quan đến cô thêm một lần nào nữa. Nhưng câu trả lời của Tuyết Vũ lại càng khiến anh bất ngờ hơn:
-Không, tôi không muốn rời khỏi anh. Anh đã giữ lời hứa với tôi thì tôi cũng nên như vậy. Suốt cuộc đời này tôi không muốn mang nợ ân tình với bất kỳ ai. Hơn nữa, bây giờ quay về ai ai cũng biết tôi đã cưới anh, tôi còn có thể kết hôn với ai nữa.
Thiên Đức nhíu mày:
-Em nên suy nghĩ cẩn thận, lời đề nghị này tôi chỉ nói ra một lần duy nhất, em không sợ ở bên một người như tôi ư?
Tuyết Vũ khẽ lắc đầu:
-Đúng là có hơi sợ hãi nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng chẳng là gì, tôi đã sớm quen với việc đó rồi. Tôi chỉ muốn ở bên anh đáp lại ân tình tôi nợ anh vậy là đủ, bất kể anh có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ không quay đầu mà bỏ chạy đâu. Từ sớm tôi đã cho rằng anh chính là chồng tôi. Mãi mãi như vậy!
Thiên Đức khựng lại mấy giây, cô ngốc đến vậy sao. Bị anh ức hiếp đến thế cuối cùng vẫn chọn cách ở lại bên anh. Không biết nên nói là cô có tình có nghĩa hay là cô ngu ngơ nữa. Dẫu sao khi cô bảo cô sẽ ở lại, anh cũng cảm thấy rất vui. Anh hắng giọng:
-Vậy xem như hôm nay tôi chưa nói gì,em về đi! Tuyết Vũ đi xuống cửa thoát hiểm. Cô vuốt ngực, không hiểu sao lúc đó lại từ chối lời đề nghị hấp dẫn của anh nữa. Chỉ biết ngay khi anh nói muốn buông tha cô, trong đầu cô đã hiện lên suy nghĩ đó. Cô muốn tự trấn an mình một chút. Những lời Thiên Đức vừa nói giống như mũi kim đâm vào tay cô vậy, không làm chảy nhiều máu nhưng thi thoảng lại giật giật lên khiến cô rất khó chịu. Rõ ràng cô nhìn thấy dưới đuôi mắt anh ngoài tia nhìn rất lạnh lùng đáng sợ kia lại có chút cô đơn, tuyệt vọng. Anh ta rốt cuộc là người thế nào mà lại khiến đầu cô quay như chong chóng. Hết vẻ đáng sợ cô độc, hôm nay lại gieo vào lòng cô chút trắc ẩn.
Tuyết Vũ thôi không nghĩ nữa, định đứng dậy bước đi thì cô chợt nghe tiếng bịch rất to bên dưới. Tuyết Vũ vội đi xuống, nhìn thấy một người lao công lớn tuổi đang xoa xoa lưng, cô vội chạy tới.
-Dì có sao không?
Người phụ nữ kia có vẻ rất đau, bà ấy nhìn cô rồi khẽ than:
-Tôi bị ngã, lưng đau rồi lại thêm lần này nữa!
Tuyết Vũ đỡ người đó dậy, xô nước bị chảy ra sàn, ướt nhẹp. Cô lấy chai dầu trong túi thoa lên lưng người phụ nữ đó, bà ấy cảm động rối rít cảm ơn cô. Được khoảng năm phút, người phụ nữ đứng dậy khó khăn xách xô nước định đi làm tiếp, Tuyết Vũ thấy vậy vội ngăn lại:
-Dì đừng làm nữa, mau xin phép nghĩ đi rồi đến bệnh viện kiểm tra.
Người phụ nữ hơi cúi đầu, bà ấy cười khổ:
-Tôi không sao đâu, còn rất nhiều việc phải làm!
Tuyết Vũ vẫn một mực ngăn lại:
-Không được, thế này sẽ càng đau hơn. Dì nên nghỉ đi!
Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn:
-Cảm ơn cháu rất nhiều nhưng tôi phải đi. Mấy hôm nay vì đứa cháu đang sốt cao, ba mẹ nó lại không có ở nhà, tôi phải nghỉ mấy hôm để chăm sốc nó, bây giờ nghĩ nữa chắc sẽ bị đuổi việc mất!
Tuyết Vũ ngậm ngùi, cô vội nói:
-Để cháu làm thay dì!
Người phụ nữ kinh ngạc, bà ấy lắc đầu:
-Sao được? Cháu còn phải làm việc hơn nữa công việc này e là cháu không làm nỗi đâu!
Tuyết Vũ mỉm cười:
-Cháu không phải là nhân viên ở đây, chỉ là có chút việc ghé qua thôi! Cháu cũng đã từng quét dọn nhà hàng rồi mấy chỗ giống như vậy. Nó khôn