
.
Ngày huấn luyện vừa kết thúc, những bạn học khác đi ăn ở nhà ăn, Kiều Y đi đến phòng Duy Y, thần bí lôi kéo cô sang một bên, chờ người trong ký túc xá đi hết cô mới dám lấy đồ trong tay ra.
Trong khoảng thời gian này Duy Y vẫn cố ý lạnh nhạt với Kiều Y, bởi vì vừa nhìn thấy Kiều Y là cô nhớ tới Kiều Ngự Diễm. Đó là một cảm giác rất đáng sợ.
Trước kia người làm mình tổn thương là Kiều Ngự Diễm, Kiều Y không có quan hệ gì, nhưng kể từ sau sinh nhật Kiều Y, Duy Y không muốn quá thân với Kiều Y. Đêm hôm đó, rõ ràng cô ấy có thể cứu mình, nhưng cô ấy lại chạy đi.
Sau đó mới nói xin lỗi với cô, nói xin lỗi còn tác dụng sao? Có thễ cứu vãn được gì? Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra…….
“Cái này đưa cho bạn!” Kiều Y đưa đĩa CD trong tay cho Duy Y, còn cẩn thận nhìn ngoài cửa có người đi qua hay không.
“Đĩa CD? Là hôm đó sao?” Duy Y khẽ run nhận lấy.
“Ừ, mình tìm thật lâu mới tìm được. Thật xin lỗi, anh mình đối với bạn như vậy!” Cô tìm mấy ngày, đều nhân lúc anh trai không có nhà lẻn vào phòng tìm.
Duy Y không nói gì, chỉ cầm lấy đĩa CD, lẳng lặng rớt nước mắt, cô không phải cô gái thích khóc, nhưng cô không nhịn được, tại sao mình lại chịu nhiều uất ức như vậy? Tất cả đều do người đàn ông kia……..
Trong doanh trại không có máy tính, hơn nữa bọn họ cũng không dám ở chỗ này xác định xem có phải là CD mà họ muốn tìm không. Cho nên Duy Y không thể làm gì khác là cất đi chờ về nhà xác nhận.
Cũng bởi vì như vậy nên sau này xảy ra rất nhiều chuyện.
Ngày chấm dứt đợt huấn luyện quân sự, Kiều Ngự Diễm tới đón Duy Y, nhân tiện cũng đón Kiều Y, Ngô Soái cũng ngồi nhờ xe về.
Trước tiên Kiều Ngự Diễm đưa bọn họ về nhà rồi trở lại công ty mở một cuộc họp. Duy Y cho rằng hôm nay kết thúc như vậy, cho là mình không để ý tới Kiều Ngự Diễm, hắn cũng không còn cách chọc cô. Đáng tiếc cô nghĩ sai rồi.
Thu thập đồ xong, cô vừa định lấy đĩa CD ra để xem nội dung bên trong, ba mẹ luền trở về. Đồng thời còn có Kiều Ngự Diễm. Dưới tình thế cấp bách, cô đem đĩa CD bỏ vào ngăn kéo.
Mặc dù hận Kiều Ngự Diễm, nhưng trước mặt ba mẹ, cô không thể ra vẻ không có tình ý với hắn. Duy Y cảm giác mình càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng giả dối…….
Lúc bốn người ở chung luôn có vẻ lúng túng, mẹ rót nước cho Kiều Ngự Diễm, Duy Y đứng ở ban công vặn ngón tay, giả bộ nhìn phong cảnh bên ngoài. Kiều Ngự Diễm nói chuyện công ty với ba Duy một chút liền muốn dẫn Duy Y đi.
Thật r aba mẹ Duy Y cũng biết là Kiều Ngự Diễm tới đón Duy Y đến nhà họ Kiều gặp mặt ba mẹ Kiều, mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn tuổi, thế nhưng biểu hiện lại không có gì để phản đối, hắn làm chuyện gì cũng đều nghĩ cho Duy Y, nghĩ đều rất chu đáo.
Mặc dù bọn họ kém nhau mười tuổi, coi như cũng cùng hệ, để cho hắn gọi mình ba mẹ có chút không quen. Thế nhưng hắn lại làm được…….
Chuyện đính hôn với Duy Y đều là do hắn tự mình đi đặt khách sạn, mọi chuyện nhỏ đều do bản thân hắn làm,có ít thứ còn hỏi ý kiến bọn họ, làm được như vậy thật sự không có gì để phản đối.
Ba Duy đã không nói gì, nhưng mẹ Duy còn chú ý. Thứ nhất là tuổi, thứ hai là Sultana. Mặc dù Kiều Ngự Diễm nói rõ với bà hắn không có quan hệ gì với Sultana, nhưng bà cảm giác ba người có mối quan hệ không rõ ràng, cuối cùng rồi có một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện.
Mẹ Duy về phòng lấy ra hai hộp nói là đưa Duy Y làm lễ ra mắt. Y Y cái gì cũng không hiểu, người làm mẹ như bà chỉ c ó thể giúp cô chuẩn bị tốt mọi thứ. Dù sao con gái cũng chung đụng với người ta cả đời…….
Mẹ Kiều Y rất dễ gần, đối với Duy Y cũng rất tốt, nhưng hai năm trước đã nhất định rằng Sultana là con dâu, không biết bà có thể tiếp nhận Y Y không?
Làm mẹ luôn lo lắng vấn đề đó.
Mẹ Duy đưa túi xách cho Duy Y, xoay người vào phòng bếp, không muốn nói nữa.
“Đó là lễ vật ra mắt mẹ chuẩn bị cho con! Đến nhà họ Kiều phải lễ phép nghe chưa?” Ba thấy Duy Y mờ mịt, giải thích.
“Đến nhà họ Kiều?”
“Hôm nay anh muốn chính thức giới thiệu em với ba mẹ!” Kiều Ngự Diễm đứng một bên nói, không nói trước với cô sợ cô phản đối, buồn bực.
Trước kia giới thiệu cô với ba mẹ đều lấy thân phận là bạn thân của Kiều Y, cho nên lần này hắn muốn lấy thân phận là vị hôn thê đưa cô về nhà.
Duy Y kinh ngạc, Kiều Ngự Diễm cũng không giải thích thêm dắt cô đi ra khỏi nhà.
Dọc đường đi Duy Y không nói gì, chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe. Cô có thể nói gì đây? Tất cả không phải do hắn lên kế hoạch cùng sắp xếp sao? Cô có quyền phản đối sao? Không, cô chỉ có thể tiếp nhận.
“Y Y, còn đang giận sao?”
Kể từ sau chuyện ở trên đỉnh núi, cô không để ý mình, có lúc không nhận điện thoại của mình. Nhận điện thoại của hắn còn phải xem tâm tình cô có tốt hay không.
Ngày đó có lẽ thật sự mình hơi quá nhưng hắn cũng không hối hận.
Dù sao trogn cảm nhận của cô, hắn đã là một người trưởng thành, cần gì phải để ý những chuyện như vậy chứ?
“Anh đã nói chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của anh, anh sẽ bỏ qua cho ba em đấy!”
“Không sai, cho nên anh không đụng tới Nam Cảng.”
“Nhưng em nghe nói bởi vì anh, Nam Cảng cùng Rayne không thể hợp tác.” Duy Y nhìn thẳng hắn trong mắt đều là chất vấn.
“Y