
Mẹ nói không yên tâm. Hơn nữa bọn họ đã lo tốt cho ta vào đại học G rồi, chỉ còn chờ đi học.......” Kiều Y nằm trên bàn, dáng vẻ như không còn sức, có lẽ là học tập quá mệt mỏi, có lẽ cảm thấy không hài lòng khi nói tới trường học.
“Thật ra thì bạn rất hạnh phúc!”
“Mình cảm thấy bạn so với mình còn hạnh phúc hơn!”
“Được, hoc bài đi! Đừng lãng phí thời gian!”
Thật ra thành tích học tập của Duy Y rất tốt, không phải thứ nhất thì cũng thứ hai, nếu muốn hỏi ai là người có năng lực vượt lên đứng nhất phải nói tới năm phân ban lớp mười một.
Ngô Soái sau khi chia lớp không biết bị cái gì kích thích liển lao vào học tập, vừa mới đầu lọt vào top 100, top 50, sau đó là top 30, đến cuối cùng là chạy đua song song với Duy Y.......
Có lúc hai người còn cá cược tranh tài trong thành tích học tập.......
Tan học, cả ngày hôm nay không nhận được điện thoại của Kiều Ngự Diễm, Duy Y cũng học không vào, thu thập sách vở trở về nhà, Bởi vì gần tới cuộc thi, học sinh cấp ba bị yêu cầu phải tham gia lớp tự học buổi tối.
Nhà Duy Y ở gần trường, bình thường cô có thói quen về nhà ăn cơm xong sẽ đến trường đọc sách.
Đi về nhà cùng Kiều Y gặp Ngô Soái thành ba người cùng về, chủ đề nói chuyện là học tập ở trường hoặc là thi tốt nghiệp. Bởi vì chú của Ngô Soái lấy vợ, trong nhà đã có người nấu cơm cho ăn, Ngô Soái không còn chạy đến nhà Duy Y ăn cơm, hắn đều về nhà ăn cơm.
Rốt cuộc học xong buổi tối tự học, vẫn không nhận được điện thoại của Kiều Ngự Diễm, bình thường mỗi ngày hắn sẽ gọi điện thoại cho cô một lần, xem ra hắn giận thật, cô biết người đàn ông kia tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng bản thân mình lại không biết làm cách nào để cho hắn hết giận.
Cô càng sợ Bạch Trạch Vũ bị dính vào chuyện này…….
Rời khỏi trường Duy Y kiếm cớ trốn khỏi Kiều Y gọi điện thoại cho Kiều Ngự Diễm.
“Em muốn gặp anh, có thể đến trường đón em được không?” Duy Y nói trong điện thoại.
“Y Y hiện tại anh đang bận chút, có chuyện gì ngày mai nói!” Bên kia Kiều Ngự Diễm nhẹ nói.
Nhưng bên này Duy Y nghe điện thoại giống như hắn muốn nói cho qua chuyện, có lẽ hắn còn đang tức giận. “Em ở trước cổng trường chờ anh, nếu như anh không đến em liền đứng đây đợi cho đến khi anh đến mới thôi.”
Nói xong Duy Y cúp điện thoại, lần đầu tiên cô dùng giọng nói này nói chuyện với hắn giống như cô gái bình thường. Cô thật sự sợ không thấy hắn, sợ hắn gây bất lợi cho anh Trạch Vũ. Dù sao anh Trạch Vũ mới về, không có gì cả, nếu hắn nói một câu, chẳng phải anh Trạch Vũ…….
Đổi lại bên kia Kiều Ngự Diễm vẫn còn đang ở công ty loay hoay đến đau đầu, thấy Duy Y cúp điện thoại, nghĩ đến cô là con gái buổi tối ở ngoài một mình, trong lòng không nỡ, vốn là muốn tự đi đón cô. Đang lúc đi ra cửa lại bị Denis kéo lại, nói là giá thầu ngày mai công ty đấu thầu bị tiết lộ, bọn họ lại phải họp lại hạch toán ra giá mới……..
Vì vậy gọi điện thoại cho tài xế đến trường học đón cô.
Mà Duy Y đứng ở cổng trường học thấy người đến đón mình là tài xế của Kiều Ngự Diễm, trong lòng càng chắc chắn Kiều Ngự Diễm thật sự tức giận, hơn nữa giận đến nỗi không muốn gặp mình, chuyện như vậy chưa từng xảy ra.
Chứng minh tình thế rất nghiêm trọng……..
Cả đêm Duy Y không thể ngủ, bởi vì cô gọi vài cuộc điện thoại đối phương vẫn không nghe máy.
Cho đến giờ tan học ngày tự học hôm sau Kiều Ngự Diễm mới xuất hiện trước mặt cô.
Kiều Ngự Diễm cho tài xế đưa Kiều Y về nhà còn mình ở trước cửa khu chung cư chờ Duy Y.
Duy Y sau khi tan học đã mười giờ, trong khu chung cư thỉnh thoảng còn có người ra vào nhưng so với ban ngày an tĩnh hơn nhiều.
Khi thấy Kiều Ngự Diễm đứng trước cửa khu chung cư thì Duy Y có chút giật mình, có chút không tin. Hai ngày nay cô thấp thỏm, đây là lần đầu tiên trong hai năm hắn không để ý cô hơn một ngày.
Cô đứng bất động Kiều Ngự Diễm chủ động đi về phía cô, cũng không để ý bảo vê chung cư đang đứng trước mặt, kéo bàn tay nhỏ bé của cô lôi đi.
Duy Y không biết hiện tại tâm tình mình thế nào, vui sướng? Yên tâm? Hoặc là giận hắn? Uất ức đầy mình không thể nói ra. Cô chỉ biết hiện tại mình muốn khóc.
Đi chưa được xa đột nhiên Duy Y gây khó dễ, giật bàn tay to của hắn ra, dừng không đi “Buông em ra, em muốn về nhà!”
Rõ ràng là hắn nên tức giận mà cô nên lấy lòng hắn nhưng bây giờ sự việc lại biến hóa, Kiều Ngự Diễm thật là bội phục mình, chỉ cần vừa thấy cô rơi nước mắt tâm hắn liền mềm nhũn ra.
Vừa rồi trên đường hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào mới tha thứ cô! Dù sao cô cũng hẹn hò với Bạch Trạch Vũ, không tuân theo ước định của hai người.
Hắn quay lại đứng trước người cô, ôm lấy hai cuốn sách trên tay cô, rất tự nhiên đeo ba lô của cô, động tác này hắn đã làm hai năm rồi, bởi vì hắn biết trong cặp của cô nhóc này có vài cuốn sách nên rất nặng.
“Anh trả lại cho em, không phải là không để ý em sao? Còn tới đây làm gì?” Cô tức giận, loại cảm giác đó giống như bạn gái giận hờn bạn trai.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Nhưng Kiều Ngự Diễm nghe lại rất vui.
Hai ngày nay hắn bận đến đau đầu, trong công ty có nôi gián đến hôm nay vẫn chưa tra ra