
“Hai người chênh lệch tuổi tác như vậy? Duy Y bạn đã nghĩ kỹ rồi sao?”
Vừa nghe đến tuổi tác thần kinh Kiều Ngự Diễm trở nên nhạy cảm, hắn kiêng kỵ nhất là người khác nhắc tới tuổi. Là nổi sợ trong lòng hắn cũng sợ Duy Y để ý.
“Cát Phàm bạn đừng can thiệp vào chuyện của mình, bạn đi đi!”
“Vậy còn bạn? Bạn thích chú ấy?”
“Không liên quan đến bạn!” Nói xong Duy Y hướng về phía Kiều Ngự Diễm, đôi tay ôm lấy cổ hắn, nhìn qua giống như hai người đang ôm nhau.
“Chúng ta đi thôi!” Nhẹ giọng nói bên tai Kiều Ngự Diễm.
Lúc này Kiều Ngự Diễm rất vui vẻ, bởi vì Duy Y cự tuyệt Cát Phàm, hơn nữa còn ở bên cạnh mình, cảm giác này làm hắn vô cùng thỏa mãn. Cảm giác như Duy Y vì mình mà cự tuyệt người đàn ông khác, mặc dù hắn biết nguyên nhân không phải nhưng vẫn vui vẻ như cũ.
Vì vậy hắn ôm Duy Y đi khỏi trước mặt Cát Phàm.
Duy Y thấy được ánh mắt bi thương của Cát Phàm, so với cô cự tuyệt hắn càng làm hắn bị tổn thương.
Mình thật là hư, biết rõ hắn thích mình nhưng vẫn dùng phương thức đáng sợ cự tuyệt người ta.
Vào thang máy, Duy Y liền muốn Kiều Ngự Diễm thả mình xuống, trong thang máy có camera.
Nhưng người đàn ông ôm Duy Y thế nào cũng không chịu, cô uốn qua uốn lại trên người mình thiếu chút nữa ôm không được. Lại vẫn như cũ không muốn thả cô xuống.
“Em còn động đậy nữa anh sẽ hôn em!” Lúc nói câu này trên mặt Kiều Ngự Diễm một nụ cười cũng không có, giống như ra lệnh cho cấp dưới. Duy Y sợ vì vậy không thể làm gì khác hơn là để hắn ôm, thật may là bây giờ đã muộn không có ai đi thang máy.
Về đến nhà vốn dĩ Duy Y không muốn cho hắn vào nhà, bởi vì ba mẹ chưa về. Trong nhà bởi vì mới tụ tập mà trở nên bừa bộn.
Nhưng mà Kiều Ngự Diễm không chịu đi.
Mới vừa bắt gặp cô gặp Cát Phàm một mình, nhưng mà trước mặt hắn cô cự tuyệt người con trai kia, về điểm này, Kiều Ngự Diễm tức giận đến mấy cũng không còn.
Hơn nữa hôm nay là sinh nhật cô, mặc dù chỉ còn cách mười hai giờ đêm một tiếng nữa nhưng vẫn không muốn bỏ qua.
Vốn dĩ hắn không trở về kịp nhưng vì cô hắn gọi phi cơ của mình tới chỉ vì muốn tới dự sinh nhật cô.
Hắn cũng biết cô không hy vọng mình quay trở lại…….
Không phải lần đầu tiên Kiều Ngự Diễm đến nhà Duy Y, rất tự nhiên hắn ngồi xuống ghế salon. Mà duy Y nhìn tàn cuộc trong phòng khách, không thể không bắt đầu dọn dẹp.
Kiều Ngự Diễm nhìn cô ra vào giữa phòng khách và phòng bếp cũng không ngăn cản, ngược lại đi tham quan xung quanh.
Tới đây hai lần cũng không xem kỹ qua nơi này càng không có cơ hội vào phòng cô.
Hắn vẫn tò mò phòng cô như thế nào, giống phòng Kiều Y đều là màu hồng sao? Sẽ có rất nhiều búp bê vải sao?
Đẩy cửa đi vào, gian phòng cũng không lớn, nhìn qua rất thoải mái, giấy dán tường màu lam nhạt, cửa sổ sát đất thật to, rèm cửa sổ màu hồng phấn đối với cả gian phòng rất hòa hợp. Trong phòng ngoài giường còn có máy tính, tủ quần áo và mấy cái hộp gì đó.
Giường nhỏ rất gọn gang, chăn cũng xếp gọn lại phía trên còn có một chiếc gối hình gấu bông lớn chiếm một phần tư giường nhỏ. Trên tủ sách có rất nhiều sách, phần lớn là tiểu thuyết với truyện tranh. Trên bàn còn có thú nhồi bông lần trước hắn tặng.
Kiều Ngự Diễm ngồi xuống cạnh giường, vuốt con gấu trên giường so với hắn nó rất hạnh phúc.
“Sao anh lại vào phòng em?” Duy Y đứng ở cửa nói, ba mẹ sắp về rồi mà Kiều Ngự Diễm vẫn chưa muốn đi…….
“Y Y tới đây, anh muốn tặng em một món quà!” Duy Y giống như ma nhập đi vào phòng.
Mời vừa rồi Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ nhưng bây giờ hắn đã khôi phục lại bộ dáng dịu dàng. Cho nên đối với Duy Y mà nói chỉ cần không chọc hắn thì hắn sẽ không nổi giận với mình. Bởi vì hắn làm gì cũng đều là muốn lấy lòng cô. Bình thường cô hay nghiêm mặt với hắn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nhẫn nhịn. Đây là kết quả cô rút ra được sau một tháng ở chung với hắn.
“Quà gì!” Duy Y đứng trước mặt hắn mà người đàn ông ngồi ở trên giường.
Duy Y nào biết thời điểm khi một người đàn ông ngồi trên giường tốt nhất không nên đến gần, bởi vì…….
Kiều Ngự Diễm lấy từ trong túi áo ngoài ra một cái hộp nhỏ tự mình mở ra cho cô, một cái vòng tay tinh xảo đập vào mắt Duy Y. Duy Y vừa nhìn liền rất thích.
Không thể không nói tâm tình của Kiều Ngự Diễm đều đặt hết lên người Duy Y. Hắn chưa bao giờ tặng quà cho phụ nữ nhưng Duy Y thì khác, hắn dùng tâm quan tâm đến sở thích của cô, giai đoạn con gái với phụ nữ sở thích không giống nhau.
Đồ trang sức, mã não đều không vừa mắt cô, chỉ một chút đồ dành cho con gái mới làm cho cô vui.
“Sinh nhật vui vẻ, thích không?”
“Hoàn hảo!” Đây là lời mỗi lần Duy Y nhận được quà của hắn sẽ nói, bình thường cô nói hai chữ này chứng tỏ cô rất thích.
Thú nhồi bông lần trước cô cũng nói hoàn hảo nhưng sau khi về nhà hắn nghe thấy cô khoe khoang với Ngô Soái và Tiểu Cương.
“Anh đeo cho em!” Kiều Ngự Diễm lấy vòng tay ra đang muốn đeo cho cô lại thấy trên tay cô đã đeo một cái của hắn mà tay còn lại là một cái đồng hồ đeo tay. Đó là quà tặng lần trước. Có một lần hai người đi ra ngoài ăn cơm, hắn luôn thấy cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, vô cùng không thuận tiện, vì vậy mua một