Polly po-cket
Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

n cạnh.

Nhìn thấy Duy Y quay lại, Kiều Y có rất nhiều điều phải nói nhưng không biết nói từ đâu.

Cả sự kiện đều do cô đưa tới, ban đầu tại cô làm giả báo cáo xét nghiệm mới tạo ra cục diện ngày hôm nay. Mẹ không hiểu, anh trai cũng trốn đi Anh.

“Duy Y, thật xin lỗi, đều là mình hại bạn!”

Nhìn Duy Y đỏ mắt, Kiều Y biết mẹ nói với cô những gì.

“Không, đây không phải lỗi của bạn, rốt cuộc mình cũng không biết chuyện là như thế nào!” Cô cũng rất muốn hiểu rõ mọi việc. Tại sao Nicole rõ ràng là con gái cô nhưng lại không phải con anh Kiều. Rốt cuộc bốn năm trước lúc cô hôn mê ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện gì?

“Không phải vậy, đều là lỗi của mình, mình không nên làm báo cáo giả đưa cho ba mẹ xem, nếu như không phải vậy, giữa anh trai và bạn cũng sẽ không ở chung một chỗ,cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

“Hóa ra là như vậy!” Duy Y bất đắc dĩ cười cũng không có dấu hiệu giận.

“Duy Y bạn giận sao?” Kiều Y cẩn thận nhìn Duy Y, phát hiện nét mặt cô ấy rất bình tĩnh.

“Không, đột nhiên mình cảm thấy buồn cười, cả sự việc từ đầu đến cuối bạn đều không có liên quan, nếu như mình với anh trai bạn có duyên thì không cần bạn dắt mối tơ hồng bọn mình cũng sẽ nên duyên, cho nên bạn không có quan hệ gì. Không cần để trong lòng.” Duy Y thật sự không trách Kiều Y, cô nói đúng, xem như không có Kiều Y bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau. Đó là định mệnh.

Hai người lại nói chuyện một chút sau đó Duy Y giả bộ mệt để Kiều Y đi về.

Sau khi Kiều Y đi Duy Y rút điện thoại gọi co Kiều Ngự Diễm. Đây là lần đầu tiên từ sau khi xảy ra tai nạn cô chủ động gọi cho hắn.

Có một số việc không thể kéo dài làm tổn thương càng nhiều người, mà cô với hắn đều đau khổ giống nhau.



Điện thoại thông rồi bên kia có chút ầm ỹ, giống như đang ở một nơi náo nhiệt. Duy Y không biết sao lòng chìm xuống.

"Anh Kiều!”

“Y Y?” Giọng nói Kiều Ngự Diễm từ bên kia truyền tới giống như hắn không nghĩ tới Duy Y sẽ gọi điện thoại cho hắn, bên kia rất yên tĩnh.

“Anh Kiều, anh về đi!” Giọng Duy Y có chút nghẹn ngào. “Em nhớ anh lắm, có rất nhiều điều muốn nói với anh.”

“Anh cũng nhớ em!” Đầu bên kia truyền đến giọng nói hùng hậu của người đàn ông, mặc dù là câu nói đơn giản nhưng Duy Y cảm động đến khóc, giọng nói kia làm giảm nỗi lo láng nhiều ngày trong cô.

“Y Y đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn, chờ anh về được không?”

“Anh Kiều trên người anh bị thương nặng như vậy sao không nói cho em biết lại còn đi Anh? Có phải có chuyện gì quan trọng không?” Duy Y cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra.

“Không có việc gì, em yên tâm, mấy ngày nữa anh sẽ về.”

“Vậy anh phải chú ý đến thân thể. Em ở đây chờ anh về. Còn nữa, chuyện của Nicole em cũng không biết chuyện gì xảy ra, em.......” Duy Y còn chưa nói hết đầu giây bên kia đã truyền đến tiếng rên của người đàn ông.

“Anh Kiều, anh Kiều.......Anh có nghe không?” Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, điện thoại giống như rơi xuống đất, không lâu sau liền không có âm thanh gì.

Tại sao lại như vậy, anh Kiều ở đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không có âm thanh gì. Còn có tiếng rên kia là sao?

Duy Y không khỏi lo lắng trong lòng ngổi ở bên giường Nicole, lòng bàn tay tuốt ra mồ hôi.

Trên đường phố ở Anh.

Nơi này vắng vẻ, hai người đàn ông mặc đồ tây màu đen đi trên đường giống như đang tìm kiếm gì đó.

Mà đúng lúc này, bọn họ đi qua một ngõ sâu, chỗ đó đột nhiên xuất hiện hai ba giọt máu tươi, tiếp tục tìm kiếm, vết máu ngày càng nhiều, khi đến cuối đường, vết máu cũng biến mất.

Đây là hẻm cụt. Nếu bọn họ muốn tìm người phải leo tường vào khu dân cư.

Đúng lúc này sau tường nhảy ra một bóng dáng màu đen, tốc độ nhanh làm bọn hắn phản ứng không kịp, đối phương đã đến gần trước mặt hai người, một người bị ngươi đàn ông đó đá trúng tim nhưng không có cách nào đánh trả, chỉ sợ trái tim đã bị đánh nát, chỉ thấy hắn không thể đứng dây, vuốt tim hộc ra máu. Nội tạng bị thương nặng rồi.

Mà người đàn ông còn lại đang muốn rút súng ra nhưng đáng tiếc súng chưa kịp rút ra đã bị giáng một cú vào đầu.

Mặc dù đầu bị đánh nhưng hắn ta cũng không bị thương nghiêm trọng, quay lại đánh nahu với người đánh lén bọn chúng. Trong ngõ sâu cho dù có đánh nhau cũng là chuyện bình thường.

Một phút sau người đàn ông to lớn từ trong hẻm đi ra.......Kiều Ngự Diễm.

Xa xa nhìn hắn không có gì khác thường chỉ khi nhìn kỹ, áo sơ mi bên trong bộ đồ tây màu đen cách trái tim năm ngón tay, chỗ đó máu đang chảy. Mà lúc này hắn đang dùng tay che vết thương, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Vết thương không ngừng chảy máu nhưng hắn chỉ lấy áo khoác che vết thương lại, ngăn máu chảy.

Trở lại cuộc điện thoại vừa rồi, đột nhiên điện thoại của hắn bị rớt bể. Chịu đựng đau đớn hắn cúi người nhặt điện thoại lên nhưng bởi vì động tác này mà ngã xuống không dậy nổi.

Y Y.......Trước khi hôn mê trong đầu hắn đêu là cái tên này.

“Cái gì? Mày nói thất bại?”

Phong cách màu cà phê trong phòng làm việc, một người đàn ông hung hăng dập điếu thuốc trong tay, xoay người một cái nhìn hai người đàn ông bị thương trước mặt. Hai người đàn ông này vô cù