
ặt lần đầu, nhưng Duy Y không nhớ gì.
“Cái này…….” Duy Y khổ sở nhìn mẹ Kiều, rồi nhìn về phía “chồng” không nói lời nào “Cám ơn ý tốt của mẹ Kiều, nhưng là…….Ba mẹ con sẽ không đồng ý. Hơn nữa thật ra, đây không phải lần đầu tiên con gặp anh ấy, nhưng mỗi khi gặp anh ấy, trong lòng luôn rất đau, sau đó không tự chủ được sẽ rơi nước mắt, con nghĩ, con và anh ấy nhất định có mối liên kết rất sâu sắc. Nhưng tại sao vừa thấy anh ấy liền đau lòng? Tại sao lại đau lòng? Những cảm giác này đối với con mà nói rất quan trọng, đó là điều quan trọng để con khôi phục trí nhớ, trước khi nhớ mọi chuyện con nghĩ không thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Thật xin lỗi.”
Trong khoảng thời gian này cô ở chung với ba mẹ, bọn họ cũng không nói qua chuyện cô từng yêu, càng không đề cập đến chuyện cô kết hôn, những đồ được lưu giữ lại trước kia cũng không cho thấy cô đã kết hôn…….
Hơn nữa “chồng” cô hình như cũng không vui khi thấy cô, nếu như mới bắt đầu hôn nhân bọn họ đã không hạnh phúc thì cô cần gì phải về đây nữa?
“Vậy con xin phép.”
“Đợi chút Y Y!” Vừa nghe thấy cô phải đi, Kiều Ngự Diễm đứng lên, vội vàng gọi cô lại, giống như đó là phản ứng tự nhiên.
Duy Y quay đầu lại nhưng Kiều Ngự Diễm không nói gì nữa, nhìn ra hắn có chút lo lắng.
“Rất xin lỗi, em đã quên mọi chuyện trước kia, nhưng…….em tin tưởng cảm giác của chúng ta là thật, không bằng chúng ta cho bản thân một chút thời gian? Để cho bản thân tìm lại những ký ức kia?”
Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Duy Y mềm lòng, dù sao đó cũng là một đoạn ký ức của cô, bất luận tốt hay xấu đều thuộc về cô, có thể tìm lại ký ức của mình thì có mất mát gì đâu?
“Anh…….”
“Không hay rồi, mọi người mau tới đây, có đứa bé rơi xuống nước rồi! Mau lại đây cứu người!” Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu làm ảnh hưởng những người trong phòng.
Duy Y không khỏi lo lắng trong lòng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, đi về phía giọng nói truyền đến.
Lúc Duy Y đi tới bên cạnh hồ bơi, nơi đó đã tụ tập mấy người, họ cũng không biết thế nào. Mà trong hồ bơi Nicole của cô đang giãy dụa kêu khóc, vừa nhìn thấy cảnh như vậy, tim cô muốn vỡ vụn.
Hơn nữa còn có một người nữa trong nước, lại là cô gái trong phòng khách.
Không để ý nhiều, Duy Y nhảy xuống hồ bơi, đến gần con gái. Nhảy xuống nước cùng với cô còn có Kiều Ngự Diễm. Khác nhau là hắn bơi về phía cô gái……
Duy Y đưa con gái lên bờ, những người giúp việc giúp cô choàng khăn lông, mọi người nhà họ Kiều đi đến bên cạnh cô.
“Nicole, don’t scare, Mommy wake up(Nicole, đừng dọa mẹ, tỉnh lại đi con)” Duy Y gấp đến muốn khóc, tay chân luống cuống đặt trên người con gái, vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con bé…....
“Nicole, wake up…….”
“Duy Y, để mình xem một chút.” Ngô Soái vội vàng ngồi xổm xuống cấp cứu cho Nicole, bởi vì rơi xuống nước hơi lâu, Nicole đã lâm vào trạng thái hôn mê.
Ngô Soái cấp cứu cho Nicole, nhẹ nhàng ép bụng con bé, đem nước ép ra ngoài. Từ từ, Nicole bắt đầu có phản ứng.
Duy Y vội vàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ, để con bé tựa vào ngực. “Thank God, Nicole, You’re okay, Don’t be afraid of don’t be afraid, Mamy beside you, breathing slowly, don’t be afraid…….(Cám ơn ông trời, Nicole, con không sao, đừng sợ……đừng sợ, mẹ ở bên cạnh con, từ từ thở, đừng sợ…….)”
Tay Duy Y không ngừng run lẩy bẩy, tiếng khóc yếu ớt bị cô giấu đi.
“Mommy…….” Nicole yếu đuối kêu mẹ, cô sợ hãi ôm mẹ chặt hơn…….
“I tell you not near the pool (Mẹ nói không được đến gần mép nước, sao không nghe lời?)” Duy Y nóng nảy, lại dùng tiếng trung mắng con gái.
“No, The aunt told there is a gold fish, then she pushed me in the water(Không, dì kia nói có cá vàng ở đây, sau đó dì đẩy con xuống nước)” Nicole đưa tay chỉ về hướng Dương Dương.
“Really?(Thật không?)” Câu này là Kiều Y hỏi.
Mẹ Kiều Y nóng lòng đi mời bác sĩ, quay lại thấy bọn họ nói chuyện gì không hiểu, nóng nảy hỏi con gái “Cháu gái nhỏ nói gì?”
“Con bé nói là Dương Dương lừa con bé trong nước có cá vàng, sau đó đẩy con bé xuống.”
“Cái gì?” Mẹ Kiều trừng mắt nhìn Dương Dương.
Lúc này Duy Y đã đặt con gái xuống đi tới trước mặt Dương Dương, vung tay lên muốn đánh cô ta, nhưng bàn tay còn chưa rơi xuống, Kiều Ngự Diễm đã bắt được cổ tay cô.
“Ít nhất phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, Dương Dương cũng rơi xuống nước mà.”
“Anh cho rằng con gái tôi nói dối sao?” Duy Y cố gắng rút cánh tay của mìn về, hung hang nhìn chằm chằm bọn họ. Nén nước mắt lại.
Kiều Ngự Diễm sớm đã động lòng “Anh không có ý đó, anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, Dương Dương cũng rơi xuống nước không phải sao?”
Lúc này Dương Dương đang yếu đuối tựa vào ngực Kiều Ngự Diễm, mặt vô tội nhìn Duy Y “Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn xuống nước cứu con bé, nhưng sau khi xuống nước mới biết mình không biết bơi…….”
“Xuống nước mới biết mình không biết bơi lội? Cô cũng nói láo quá, phản ứng của người không biết bơi là sẽ không chủ động nhảy xuống nước, đây là phản ứng cơ bản nhất, không cần nói với tôi cô yêu quý con gái tôi hơn tính mạng cô, nếu thật sự như vậy, tôi sẽ tin tưởng cô vì con gái tôi mà nhảy xuống, c