nói của cô. Cô trợ lý mới tới này thật sự rất dễ thương, ngược lại lại làm cho tầng lầu
này tăng thêm không ít náo nhiệt.
"Chào buổi sáng trợ lý!" Chứng
kiến thần tượng xuất hiện, Quan Na Na lập tức đã quên chuyện vừa rồi.
"Hôm nay tương đối trễ một chút a!"
"Chào buổi sáng." Từ Như Nhân mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy, không cẩn thận ngủ quên mất, may mắn không bị muộn."
"Ngủ quên?" Quan Na Na lại lần nữa trừng to mắt, không thể tin được người hoàn mỹ như vậy cũng sẽ có lúc "Ngủ quên".
Kỳ thật không chỉ cô bé, thư ký Hoàng cùng hai người thư ký khác cũng đều đồng dạng rất bất ngờ.
"Đúng vậy!" Từ Như Nhân không muốn giải thích nhiều, cũng không thể nói là
bởi vì mình nghĩ đến hôm nay sẽ có thể nhìn thấy "Anh", quá mức hưng
phấn kết quả đêm qua rất khuya mới ngủ được sao?
Nếu cô nói như vậy, chỉ sợ bốn người trước mặt tất cả mắt đều sẽ trợn tròn hết.
"Trợ lý Từ, tổng giám đốc đã đến, nói cô chuẩn bị cho tốt rồi đi vào báo cáo công việc." Thư ký Hoàng không hổ là người đứng đầu phòng thư ký, rất
nhanh chóng liền khôi phục bình thường.
"Đã biết." Từ Như Nhân
gật đầu, trước tiên vào phòng làm việc của mình, buông cặp công văn
xuống, cầm lấy báo cáo ngày hôm qua đã được tổng hợp sửa chữa lại, không một chút nào nghỉ ngơi liền chuyển hướng đến văn phòng của tổng giám
đốc, lại bất ngờ bị thư ký Hoàng gọi lại.
"Trợ lý Từ."
"Còn có chuyện khác sao?" Từ Như Nhân dừng bước lại.
"Vương quản lý vừa mới tiến vào." Thư ký Hoàng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ
tới Vương quản lý lại xúc động đến như vậy, rõ ràng là tổng giám đốc vừa vào phòng liền chạy đi lên, không nói hai lời mà tiến thẳng vào phòng
tổng giám đốc. "Hiện tại mà cô đi vào thì tình huống cũng không tốt lắm, nếu không thì chờ ông ta đi ra tôi sẽ gọi lại cho cô?"
Ngày đó
sự kiện Vương quản lý tung cửa mọi người đều nhìn thấy hết, dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được Vương quản lý vội vã tìm tổng giám đốc là có
chuyện gì, thân là một cái thư ký ưu tú, thư ký Hoàng không nghĩ là để
cho Từ Như Nhân đi vào lúc này là một ý kiến hay.
Từ Như Nhân
cười cười, không chút nào để ý động tác của đối phương."Ông ta thật đúng là không thể chờ đợi được nữa." Giờ làm việc chỉ mới vừa bắt đầu, người nào đó liền nhanh chóng tiến vào phòng tổng giám đốc. Như thế nào, là
sợ cô "Ác nhân cáo trạng trước" sao?
Thư ký Hoàng cũng chỉ có thể nhún nhún vai.
"Được rồi, chờ ông ta đi ra thì báo cho tôi biết, cám ơn." Vậy là lần này
chuyện mà cô cần báo cáo cho "Anh", sẽ lại nhiều thêm một việc.
*
Lúc Từ Như Nhân tiến vào phòng tổng giám đốc, là nửa giờ sau.
Chỉ có nửa giờ, Từ Như Nhân không biết là nên hay không nên có chút đồng tình với vị Vương quản lý này nữa?
Đem báo cáo trình lên cho Tào Doãn Anh, cô không đề cập đến chuyện của
Vương quản lý, chỉ trần thuật lại một ít quyết sách trọng yếu cùng với
báo cáo doanh thu một tháng này của công ty, giúp thủ trưởng hiểu rõ về
tiến độ tiếp theo trong tháng này.
Tào Doãn Anh ngồi ở sau chiếc
bàn làm việc thật lớn, lật xem bảng báo cáo công việc được được Từ Như
Nhân chỉnh sửa lại rất tốt, trong nội tâm không khỏi đối với năng lực
của cô khẳng định lần nữa. Đại bộ phận quyết sách của cô cùng với suy
nghĩ của anh đều không mưu mà hợp, một tháng này công việc dưới sự quản
lý của cô hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra.
Chỉ là, cho dù rất thừa nhận năng lực của cô, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ra miệng.
"Uh!" Anh chỉ nói một chữ làm tổng kết, nhanh chóng nắm giữ tất cả chuyện
phát sinh trong ngoài công ty của tháng này, sau khi đóng lại tư liệu,
mới ngẩng đầu nhìn cô. "Vừa rồi Vương quản lý bộ phận tiêu thụ đã tới
đây."
Ah ah, đến rồi! Từ Như Nhân không tránh không né, duy trì tư thế ngồi ưu nhã. "Tôi biết." Vô cùng bình tĩnh.
"Cô cũng biết ông ta tìm tôi nói cái gì sao?"
"Tôi biết." Người nào đó muốn đối phó địch nhân trước tiên vẫn luôn không
quên cho đối phương một khoảng thời gian để người đó đêm nội dung ra
diễn xuất trước, cho nên đối với ám tiển của những tên địch nhân này cô
luôn không muốn trốn tránh.
Tào Doãn Anh có chút bất ngờ, cách
bàn làm việc lớn cùng cô nhìn nhau. Cái thái độ hờ hững không sao cả này của cô, cùng câu trả lời chuẩn mực "Tôi biết", không khỏi làm cho anh
hồi tưởng lại lúc hai người mới gặp gỡ ──
Khi đó anh vừa mới trở về Tập Đoàn Long Tinh, từ trên tay cha tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, cũng thuận tiện mà tiếp nhận cô.
Đương nhiên trước đây, anh cũng đã được nghe qua không ít sự tích của cô cùng với trong công ty còn thêm mắm dặm muối. Nhưng anh biết rõ cô cùng cha anh từ trước tới này chưa bao giờ tồn tại qua chuyện gì mập mờ, cha mẹ
ân ái người làm con như anh đây vô cùng tinh tường, cha anh tuyệt đối
không hề có người nào khác ở bên ngoài.
Chỉ là cha anh đối với cô lại có hành vi yêu thương che chở rất nhiều, điều đó khiến cho những
người khác không thể không hiểu lầm được. Cho nên anh luôn luôn nhắc nhở chính mình, cho dù biết rõ thân phận của cô, cũng không thể giống như
cha mình công và tư chẳng phân biệt được mà làm cho người ta lời o
