
u trồng rau cải xanh, bên cạnh
ruộng còn có cái giếng, còn thùng gỗ đặt tùy ý , nhà giàu người ta phú
quý khí phái,đâu như nông gia giản dị tự nhiên.
Hôm nay sắc trời đã tối, phía chân trời mặt trăng như dây cung, đăng trong hộ viện lại như ban ngày.
Bên trong nhà có đôi vợ chồng âu yếm ngồi bên cạnh bàn,cầm tờ trình
đọc dưới ánh nến. Ngoài phòng,một cô bé hoạt bát đi lên bậc thang,hướng
đến cánh cửa khép hờ.
Cô bé này bất quá khoảng mười tuổi, thường ngày mặt mày như họa,trên trán thanh khí lưu chuyển,dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.
Thân thể nhỏ nhắn chưa trưởng thành mặc một chiếc áo nhỏ đỏ thẩm,quần thêu hoa màu vàng nhạt,giày đầu phượng đỏ au, mái tóc đen dài mềm mại
tóc được khéo léo chải thành hai búi nhỏ và một đôi hoa cài hình con
bướm giương cánh,cả người thoạt nhìn hết sức đáng yêu.
Vừa mới đi đến khép hờ cửa, thình lình nghe gặp phòng trong “Phù phù” một tiếng, đang muốn ra tiếng gọi “Cha mẹ” tiểu cô nương phát hoảng,
khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngạc nhiên theo khe cửa nhìn thấy luôn
luôn làm người trung hậu chính trực phụ thân, nhưng lại cung kính quỳ
rạp xuống đất trước mặt mẫu thân.
A? Phụ thân làm sai chuyện gì nên hướng mẫu than chịu phạt?Vậy,mẫu thân có lấy bản tử đánh lòng bàn tay phụ thân không nha?
Tiểu cô nương trợn to một đôi con ngươi hắc bạch phân minh,nhất thời
không dám đẩy cửa đi vào, chỉ nghiêng đầu nhỏ tò mò nhìn xung quanh.
Trong phòng,mẫu thân cũng vì hành động trượng phu khiếp sợ.
“Tướng công,chàng làm cái gì vậy?” Nàng kinh ngạc đứng lên,đang muốn
đưa tay đỡ nhưng nam nhân lại cố ý không đứng dậy,chậm rãi nói:“Nương
tử, vi phu hôm nay có lời muốn nói,xin nương tử nghe kỹ.”
Mẫu thân và phụ thân ở chung hơn mười năm,tình thâm ý trọng,người này luôn hiểu tâm tư người kia,nàng thầm nghĩ nhất định là xảy ra chuyện
lớn,cho nên cũng quỳ xuống, trịnh trọng gật đầu nói:“Tướng công mời
nói.”
“Nương tử……” Chỉ nghe nam nhân thở dài một tiếng nói:“Hiện thời Cảnh
đại nhân tu sửa hoàng lăng bị người ta vu hãm,bị nhốt trong nhà lao,cửu
tộc gặp nạn, ta không thể ngồi yên không để ý đến, chẳng sợ mất hết gia
tài ta cũng nhất định phải cứu!”
Nàng nghe vậy,cũng đau lòng không thôi,“Thì ra tướng công nói là
chuyện này,thật ra chuyện này đã sớm truyền khắp trong kinh thành nhiều
ngày,thiếp cũng có nghe thấy,trong lòng cũng buồn cho một nhà Cảnh đại
nhân…… Tướng công nói rất đúng,Cảnh đại nhân không chỉ là thanh quan,mà
còn là ân nhân cứu mạng một nhà chúng ta,tướng công muốn cứu người thì
cứ đi cứu,những ngày sống gian khổ không phải chúng ta chưa từng trải
qua,cùng lắm thì một lần nữa về quê……”
“Nương tử,khó được thê tử nào hiểu được như nàng.” Nam nhân nghe xong vô cùng cảm động, thấp giọng nói:“Hiện thời ta lo lắng là Cảnh đại nhân không đơn giản chỉ bị án tử, nếu là chỉ cần tiền hóa giải thì tốt nhất, nếu không phải chỉ sợ sẽ liên lụy càng nhiều người vô tội…… Ta đã chuẩn bị tốt tâm lý,nhưng mà nương tử nàng và bốn đứa nhỏ…… Ta thật sự không
đành lòng để các người cuốn vào việc này.”
Mẫu thân nghe đến đó cũng không nhịn được rơi lệ,lấy tay che môi, hu hu gọi một tiếng:“Tướng công……”
“Nương tử, Anh Ninh tuy là trưởng nữ nhưng còn vài năm nửa mới đến
tuổi cập kê,ta đi rồi không biết hôn sự tương lai của con bé và Ngọc gia có kết thành không…… Ta, ta thật sự là thẹn với nàng và bọn nhỏ!” Nam
nhân nói đến vế sau giọng đã run rẩy.
Phụ nhân thấy thế liền đưa tay nắm chặt hai tay tướng công, miễn
cưỡng cười nói:“Tướng công, ý của chàng thiếp hiểu được, hiện thời chàng mặc dù là quản sự Ngự Thiện Phòng,có thể có câu kêu:‘Chịu nhân chi ân
phải dũng tuyền tướng báo’, huống chi năm đó tiên đế Băng Hà ly kỳ, toàn bộ nội cung cuống đi bao tánh mạng vô tội? Nếu không phải Cảnh đại nhân bênh vực lẽ phải,tướng công chỉ sợ chàng cũng bởi vậy mà bị giam trong
lao ngục,làm sao có vinh hoa phú quý như hiện nay, áo cơm không lo? Hiện thời Cảnh đại nhân gặp nạn,chàng muốn làm gì thì cứ đi làm, Anh Ninh
chàng không cần lo lắng, còn ba tiểu quỷ kia chàng cứ yên tâm,còn có
thiếp đây! Ngày mai thiếp liền mang theo bọn nhỏ về quê Bồng Sơn, tướng
công chỉ cần nhớ kỹ, thiếp và bọn nhỏ chờ chàng, vô luận bao lâu một nhà chúng ta nhất định phải đoàn tụ!”
Người nam nhân tính luôn kiên cường nhưng gương mặt lúc này đều là
nước mắt,cảm động nhìn thê tử hiểu đại nghĩa,nhớ tới mình lúc còn nhỏ
cha mẹ chết sớm, thiếu niên khi lại không biết bị bao nhiêu tội mới trở
nên nổi bật,lấy được hiền thê hiểu lễ nghĩa sau lại thuận lợi tiến vào
hoàng cung làm ngự trù,người một nhà hoà thuận vui vẻ mỹ mãn,trước mắt
lại sắp ly biệt, có lẽ từ nay sống chết không rõ……
Nghĩ đến đây,hắn nắm chặt hai tay thê tử,trong bụng thiên ngôn vạn ngữ,chỉ gói gọn thành bốn chữ:“Cám ơn nương tử!”
Tiểu cô nương ngoài phòng kinh ngạc nhìn cha mẹ cúi đầu khóc trong
phòng,thật là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một trái tim nhỏ
lại bởi vì thấy cha mẹ đau lòng mà hơi hơi phiếm đau, cái miệng nhỏ nhắn mím lại như muốn khóc.
Lúc này,phía sau lại chợt vang lên thanh âm ngạc nhiên của bà vú:“Ai
nha! Là