lại ánh mắt nhưng lại rất nhanh mở,khi nàng nhìn
thấy trước gương mặt tuổi trẻ gần trong gang tấc kia,Anh Ninh ngây dại!
Bốn năm không thấy vóc người của hắn đã nhảy vọt,thân thể cực kì thon dài,xem ra gương mặt tuấn tú của thiếu niên kia làm mê đảo vô số thiếu
nữ, hiện thời thiếu hụt vẻ ngang ngược.
Nhưng mà cặp con ngươi đen như nước sơn,tròng mắt rực rỡ như tinh hà
trở nên sắc bén lạnh như băng,không có một tia ấm áp làm cho người ta
không nhịn được hoài nghi hắn cho dù đang cười,nhưng nụ cười đó cũng
không xuất phát từ đáy lòng.
Hắn thực sự trưởng thành,không còn là thiếu niên ngây ngô bốc đồng,mà là một người trưởng thành mắt như sao sáng,anh tuấn nam tử môi đỏ thắm.
Anh Ninh đắm chìm trong nữa mừng nữa lo, vốn cho rằng sẽ không gặp
lại nhưng mà chính mình lại gặp được hắn…… Người cũ gặp lại,nên vui mừng như thế nào!
Nhưng hiển nhiên chỉ có nàng nghĩ như vậy,Vân Mặc hung hăng nhìn chằm chằm nàng,ánh sáng khóe mắt thật sắc bén vừa xa lạ vừa lãnh khốc, môi
mỏng nhếch lên một câu cũng không nói.
“Thiếu…… Thiếu gia……” Nàng ngập ngừng gọi một tiếng, ý thức được
chính mình còn bị hắn đặt ở dưới thân,nàng lập tức choáng váng,mới vừa
rồi bị trói chặt cổ tay, ánh mắt hắn thật rùng mình càng thêm bá đạo
ngăn chận nàng.
“Thiếu gia,thì ra là ngài ……!” Nàng sợ tới mức dùng sức giãy dụa, gấp đến độ nhìn thoáng qua hai cánh tay bị trói đầu giường, phát hiện đang
trói tay nàng là khăn tay tinh tế của hắn!
Một cỗ nồng đậm e lệ nảy lên trong lòng, hai gò má nàng như lửa, hơi
thở như Lan khẽ phun ra,“Trước, trước buông ta ra,được không?”
Đầu ngón tay thon dài xoa lên gò má phải của nàng,tròng mắt ngưng tụ
thành băng chậm rãi hòa tan,phút chốc trong lúc đó lại phảng phất dâng
lên một ngọn lửa.
“Trên mặt nàng…… vết bớt đó đâu?” Hắn cuối cùng mở miệng, ngữ khí đủ lạnh để làm người ta rùng mình một cái.
“……” Nàng ngạc nhiên há miệng thở dốc nhưng không phát ra thanh âm gì, càng không biết nên trả lời hắn như thế nào.
“Nàng không phải nói là sau khi rời đi hầu phủ nàng gặp được y đại
phu thuật cao minh,người ấy đã chửa khỏi vết bớt cho nàng chứ?” Hắn trào phúng nói.
Không,nàng sẽ không nói vì vết bớt đó vốn không có, sau khi rời Li
kinh nàng tự nhiên cũng muốn vứt bỏ,tựa như ném tất cả những gì liên
quan đến hầu phủ ra sau ót,sau này không có liên quan gì nửa.
Nhưng mà nàng vẫn xem nhẹ chính mình,có một thứ gì không phải nàng
nói vứt bỏ sẽ vứt bỏ, nó luôn sẽ ở mỗi một thời một khắc đột nhiên xâm
nhập lòng nàng.
Bốn năm trước mỗi một tình cảnh so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn rõ ràng hơn thủy chung không thể quên được.
Đối với hắn thương tiếc, đối với hắn thích, đối với hắn áy náy và
xin lỗi, còn có một đêm ý loạn tình mê kia…… Đến về sau, các loại cảm
tình phức tạp hỗn hợp cùng nhau làm cho lòng nàng không thể an phận.
Tính tình của nàng tuy rằng ở mặt ngoài nhìn rất lạnh lùng,nhưng trong nội tâm cũng là một nữ tử hướng tới tự do.
Hiện tại bọn họ gặp lại,những nổi nhớ không người nào biết giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng rốt cục có nơi đặt chân,nhưng lại làm cho nàng
trong khoảng thời gian ngắn không biết làm như thế nào cho phải.
Anh Ninh vui sướng đồng thời cũng kinh ngạc,giờ bị lời khiêu khích của hắn làm đau lòng.
“Thiếu gia…… Ngài tại sao trở về Ngọc Lăng?”
Những lời này giống như lửa đổ thêm dầu, nháy mắt làm cho con ngươi
hắn tràn đầy lửa thiêu đốt,khóe mắt, đuôi lông mày đều mang theo vẻ lo
lắng.
“Như vậy ta nên đi chỗ nào?” Hắn một tay bóp chặt cằm nhọn của
nàng,giọng căm hận nói:“Đến Lang Châu sao? Rốt cuộc lời nàng nói câu nào mới là thật?”
“Ta……” Mặt nàng lộ vẻ xấu hổ, nói đến cuối cùng nàng đúng đã lừa gạt hắn.
“Nàng tên gì?” Tay hắn trượt xuống dưới,nguy hiểm nắm chặt cần cổ
mảnh khảnh của nàng, tựa hồ nàng dám can đảm nói ra một cái tên hắn chưa hề nghe,hắn sẽ bóp cổ nàng.
“Anh…… Anh Ninh.” Nàng trả lời có chút kinh ngạc,thì ra hắn nghi ngờ nàng đến tình trạng này.
“Họ gì?” Hắn tiếp tục nêu ra nghi vấn ở trong long đồng thời đánh đố nàng tuyệt đối không họ Nhan.
Quả nhiên,vấn đề trên nàng cẩn thận suy nghị một chút, mới nói chữ “Bùi”.
Bùi?
“Mẫu thân ta họ Nhan.” Nàng không được thoải mái giải thích một chút, như vậy hẳn là hắn sẽ không tức giận?
Vân Mặc nhìn thẳng nàng, đồng tử mắt thâm thúy,chậm rãi vặn xoắn nổi lên,“Bùi Thủ Nguyên là gì của nàng?”
Hắn quả nhiên đoán ra dấu vết để lại, nàng thầm than thành thật nói:“Là phụ thân ta.”
Thì ra là thế.
“Thật khó cho nàng, đường đườn là nữ nhi quản sự Ngự Thiện
Phòng,nhưng lại ủy khuất đi làm nha đầu.” Vân Mặc cười lạnh một
tiếng,mang theo trào phúng nói:“Là vì nhà của nàng biến thành sản nghiệp hầu phủ, cho nên mới chạy tới nhà của ta làm nha hoàn? Muốn về chốn
cũ?”
“Không phải……” Anh Ninh vội vàng lắc đầu.
“Không phải?” Con ngươi đen nhíu lại, hắn như là đang nghiền ngẫm dụng ý của nàng,“Vì ngân phiếu sao?”
“Ta, ta chỉ là muốn đi lấy một món đồ thôi.”
Đây là tình hình thực tế, Li kinh có cái gì tốt?
Vân Mặc hiển nhiên không quá tin tưởng lý do thoái thác của nàng nhíu mày,“Cái gì vậy
