tĩnh, “Hoàng
thượng, Cố Tích đã không còn hoàn bích (không còn toàn vẹn – không còn
trinh tiết), không muốn khi tiến cung sẽ biến thành sự cho sỉ nhục cho
Hoàng thượng, làm tổn hại đến sự anh minh của Hoàng thượng.”
“Đây là lý do của nàng?”, hắn cười lạnh nói, “Được, trẫm sẽ không đưa nàng tiến cung, nhưng cũng đừng mong gả cho bất cứ nam nhân nào. Nàng
là nữ nhân trẫm vừa ý, nếu đã không thể thuộc về trẫm, thì bất luận kẻ
nào cũng không có được.”
Nghe xong câu này trong lòng ta lại thấy thoải mái hơn, đây mới là Hoàng đế ta biết, không làm ta sợ đến hết hồn.
“. . . Cố Tích đã có trượng phu.”
Hắn cười lạnh nâng cằm ta lên, “Vừa rồi trẫm nói những gì nàng quên
rồi sao? Ngay thời khắc trẫm nói chia tay, hai người đã không còn là vợ
chồng nữa rồi.”
Ta trầm mặc một lúc lâu, lại mở miệng nói: “Hoàng thượng có muốn nghe vài câu chân thành của ta không?”
Hắn sửng sốt một lát, buông hai tay đang nắm tay cùng cằm ta ra, bình tĩnh nhìn, “Nói đi.”
“Cố Tích không muốn nợ ân tình bất kì ai, tuy Hoàng thượng đã phán
định chia tay, nhưng trong lòng ta vẫn coi hắn là trượng phu của mình.
Nếu Trương Lai lấy người khác, ta sẽ không còn nợ ân tình với hắn nữa,
cũng không còn tiếp tục liên quan đến nhau. Nếu là như vậy, Cố Tích
nguyện ý nghe theo sự phân phó của Hoàng thượng, vĩnh viễn không xuất
giá (lấy chồng).”
“. . . Không muốn nợ ân tình. . . sao. . .”, Hoàng đế xoay người quay lại ghế ngự của hắn, “Cùng ăn cơm với trẫm, sau đó quay về Lý phủ hỏi
cho rõ ràng. Dù sao bất luận kết quả như thế nào, nàng cũng không thể
ngủ lại Lý phủ. Phủ đệ (nơi ở của quan lại quý tộc) trẫm ban thưởng cho
nàng vẫn còn đang thu xếp. . .”
“Cố Tích có thể ở lại biệt viện.”
Hoàng đế nghĩ ngợi, “. . . Cũng được.”
Cơm nước xong xuôi, ta cưỡi bảo mã Hoàng đế tặng rời khỏi Hoàng cung, bên cạnh vẫn có thị vệ kia đi theo. Hoàng đế quả nhiên vẫn chưa tin
tưởng ta.
Trở lại Lý phủ, Lai Phúc lén lút dẫn ta đến cạnh cửa sổ của phòng
khách chính, Vũ sư phó cũng đang ở đó, vẻ mặt âm trầm như nước. Nhìn
thấy ta đến, vẫy tay với ta, ta tiến lại gần. Tới gần cửa sổ, nghe thấy
có tiếng nói chuyện bên trong. Hoá ra là Trương Lai cùng vợ chồng Lý
Thái phó.
Lý Thái phó: “Ca, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi, quân vô hí ngôn (vua không nói đùa). . .”
Trương Lai: “Dù có là Thiên Vương lão tử (tương đương lão thiên – ông trời ấy) cũng không thể chia rẽ hạnh phúc vợ chồng người khác, ngươi
nói xem trên đời này còn có cái lý lẽ như vậy sao?”
Ta khẽ nhếch môi cười, ta thích logic của hắn.
Lý Thái phó: “Vị cô nương kia của Cố phủ. . .”
Lý phu nhân: “Cô nương cái gì chứ, một nữ nhân thanh lâu, căn bản còn không được xem là nữ nhân đứng đắn. Cho dù có lấy người ăn xin cũng còn tốt hơn.”
Lý Thái phó: “Hoàng thượng nói ta biết, vị Quý phi nương nương trong
cung kia, đã hạ độc đại tẩu từ trước. Đại tẩu sẽ không thể sinh con nối
dõi tông đường cho Trương gia.”
Lý phu nhân: “Nữ nhân kia sao có thể độc ác như vậy? Vậy biết làm sao bây giờ?”
Lý Thái phó: “Đúng rồi, nàng cũng khuyên nhủ ca đi, đừng có trông mong hy vọng nữa.”
Lý phu nhân: “Ta cũng không đồng ý để ca ca lấy người khác, đại tẩu
đối xử với ca rất tốt, không thể tìm được người dâu tốt như vậy nữa đâu. Nhưng mà, ca, nối dõi tông đường không phải là việc nhỏ, muội thấy hay
là vẫn nạp thiếp đi? Tìm một nữ nhân đàng hoàng. . .”
Trương Lai: “Ta không đồng ý. Ta đã đáp ứng với đại tẩu của hai
người, quyết không nạp thiếp, đừng nói gì đến việc lấy người khác. Tuy
ta không biết nhiều chữ, nhưng cũng biết cái gì gọi là giữ chữ tín. Một
nông dân như ta, lại cưới được người vợ tựa như thiên tiên như thế, cho
dù mỗi ngày đều cúi người trước nàng, mà ta còn sợ làm nàng tủi thân. Mà từ khi nàng gả vào nhà chúng ta. . . tốt đến mức ta từ trong mộng cũng
có thể cười mà tỉnh lại. Cả đời này ta không thể phục bạc nàng. Về phần
nối dõi tông đường. . . ta. . . không có phúc khí đó, thì không cần phải cưỡng cầu. Ta vốn tưởng mình sẽ không lấy được vợ, hiện giờ có nàng,
thế là đủ lắm rồi.”
Ta khẽ thở dài. Chỉ cần hắn đã từng nghĩ như vậy, bất luận tương lai
có đạt được gì hay không, thì mọi sự trả giá đều đáng giá rồi.
Lý phu nhân: “Ca, ca đã quên lúc cha mất, ca đã đáp ứng gì sao?”
“Ta đã chăm sóc muội, cũng chăm sóc Lý Tuấn đến trưởng thành. Những gì cha phân phó ta đều đã làm được rồi.”
“Nhưng mà cha còn nói, bảo ca lấy vợ, cho dù có già cả hay xấu xí,
thậm chí là tàn tật ăn xin cũng không chê, chỉ cần nàng ấy có thể giữ
lại huyết mạch cho Trương gia là được. Khi đó mặc dù muội còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ ràng.”
Trương Lai: “. . . Ta đã có vợ rồi, ta sẽ không lấy người khác.”
Lý Thái phó: “Haizz, ta đành phải nói thật với mọi người vậy. Trong
lòng Hoàng thượng có. . . đại tẩu, nếu không làm theo ý nguyện hắn, cả
nhà chúng ta đừng mong được an bình.”
Trương Lai : “Hoàng đế có ý đó sao, muội phu, chúng ta không cần chức quan này nữa, ta dẫn đại tẩu, ngươi dẫn theo muội muội ta, chúng ta hồi hương.”
Lý Thái phó cười khổ nói: “Thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, hồi hương cũn