Polaroid
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

hìn thấy sao… Bệ hạ…”

“Im miệng!”

“Bệ hạ. . . . . .”

“Im miệng, ” Bắc Minh Quân lạnh lùng nói từng chữ qua kẽ răng, lão thần quan sợ tới mức không dám nói thêm, “Nước Cúc Lương, tuyệt đối sẽ không bị huỷ trong tay ta, nghe rõ rồi chứ?”

“Dạ”

“Tất cả theo lời căn dặn của ta mà làm.”

“Thần tuân lệnh.”

Bắc Minh Quân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại: “Đi thôi, việc này không cho phép lộ ra ngoài, càng không được lưu lại dấu vết.”

“Bệ hạ, thứ lỗi cho lão thần nói thật, việc này sẽ tạo nghiệp chướng, không thể làm nữa. Bệ hạ…”

“Ngươi cứ ở thần điện làm tốt nhiệm vụ của ngươi đi, còn lại chỉ cần nghe theo sự chỉ dẫn của bản vương là được.”

“Vậy có cần thông báo cho hoàng tử, tiên đế đã trao quyền nhiếp chính cho hoàng tử, việc này về lý hoàng tử cũng phải biết.”

Bắc Minh Quân quay đầu giận dữ nhìn thần quan, thần quan hoảng sợ, đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu, không dám nói.

“Đi, xong xuôi, thu dọn sạch sẽ. Mọi phế tích chôn ở phía sau rừng trúc.”

“Thần tuân lệnh, lão thần cáo lui.” Lão thần quan sợ hãi rụt rè đi ra ngoài.

“Từ từ, phía hoàng tử, phái người tới nói.”

“Vậy… Bệ hạ không tự mình đi nói sao?”

“Không được, chuyện này cũng là vì hoàng tử. Bản vương mệt mỏi, ngươi phái một người thông minh nhạy bén một chút đi, không được để cho hoàng tử tức giận, nếu không thì đưa đầu tới gặp ta.”

“Thần tuân lệnh.”

“Vũ Quân, rốt cuộc ngươi đã thấy cái gì? Có thể nói với ta được không?”

Vũ Quân cau chặt mày, vừa định nói ra, có người ở ngoài cửa tiến vào.

“Hoàng tử, Thất công chúa.”

Vũ Quân xoay người sang chỗ được, nhíu mày: “Đây? Diêu thừa tướng?

Đồng Dao sửng sốt.

“Ha ha, hôm nay sắc mặt hoàng tử đã tốt lên rất nhiều.”

“Thừa tướng trăm công ngàn việc, như thế nào hôm nay lại có thời gian rãnh rỗi tới thăm người bệnh như ta?”

“A, hoàng tử trở về nước Cúc Lương, thần còn chưa tới bái kiến, thật sự có phần thất lễ, đáng chết. Ha ha, nghĩ là làm, thần liền đi tới đây, hoàng tử đừng có chê cười.”

Đồng Dao buông hàng mi, mặt không thay đổi.

Vũ Quân âm thầm liếc mặt nhìn Đồng Dao, trong lòng hai người chứa đầy sự nghi ngờ. Diêu thừa tướng, khuôn mặt cười hì hì hà hà, nhưng nghe thế nào cũng đều là những từ khôn khéo đầy chọn lọc, không lắt léo. Bỗng nhiên tới đây, tuyệt đối không có khả năng như hắn nói, chỉ là đơn thuần tới bái kiến.

Đồng Dao khẽ nắm tay Vũ Quân.

“Nghe nói hoàng tử yêu trúc, thần mới cho xây dựng một khu biệt viện có rừng trúc dài nghìn thước, hoàng tử có điều kiện tới nhà thần, thần chắc chắn sẽ cảm động đến rơi lệ.” Diêu thừa tướng quay đầu mỉm cười nhìn Đồng Dao, “Cũng hy vọng hân hạnh được tiếp đón Thất công chúa.”

Đồng Dao nhíu mày, có vẻ câu chuyện đã đi vào quỹ đạo.

“Đa tạ nhã ý của thừa tướng, chẳng qua hoàng tử gần đây cơ thể khó ở, không chịu nổi đường dài xóc nảy. Ta nghĩ, chờ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, rồi sẽ đi.”

“Ha ha, hoàng tử cứ yên tâm, lão thần đã sai người chuẩn bị xe ngựa có tám con ngựa tốt nhất khoẻ nhất nước Cúc Lương đánh xe, đảm bảo tuyệt đối.”

Đôi mắt Vũ Quân lạnh lùng, xem ra Diêu thừa tướng đã có chuẩn bị mà đến, mục đích là đưa hắn xuất cung. Diêu thừa tướng vốn là một người giỏi ăn nói, khả năng biện luận linh hoạt hơn người. Nếu không phải có chuyện lớn xảy ra, làm sao có thể để một nhân vật lớn thế này, đến nói chỉ vì muốn hắn chuyển chỗ. Tâm tình Vũ Quân không khỏi u ám.

“Ha ha”. Diêu thừa tướng tươi cười nói, “Vừa nãy lão thần đã khoe trên triều, nói chắc chắn hoàng tử sẽ tới phủ thần ngắm trúc. Lão thần đã vì nước Cúc Lương mà nỗ lực hơn nửa cuộc đời, hoàng tử cũng ngàn vạn lần không thể không nể mặt lão thần, nếu không thì sẽ thật mất mặt, chỉ có thể cáo lão hồi hương.”

Vũ Quân khẽ nhíu mày, Diêu thừa tướng khá lắm, không như vẻ bề ngoài bình thường của hắn. Tuy lời nói khiêm tốn, nhưng dựa vào con người hắn ở nước Cúc Lương, đã dẫn dắt được Vũ Quân, mơ hồ mà không cho phép Vũ Quân từ chối.

Đồng Dao dùng sức nhéo tay Vũ Quân, dùng ánh mắt ra hiệu, trong mắt Vũ Quân hiện lên tia sáng, nháy mắt đầy toan tính.

Bỗng nhiên Vũ Quân gục đầu xuống, ngực nhấp nhô tỏ vẻ đau đớn, lảo đảo, nhưng không nhìn hắn: “Được, vậy theo ý thừa tướng, đi thôi.”

“Vũ Quân, sắc mặt ngươi không tốt, có nghiêm trọng không?” Đồng Dao vội vàng chạy tới hỏi.

Vũ Quân cố gắng duy trì hô hấp, khuôn mặt yếu ớt nhìn Đồng Dao cười: “Thừa tướng đã mời, đương nhiên phải đi, nàng cũng đi cùng ta.”

Diêu thừa tướng thu hồi nét cười trên mặt, bình tĩnh nhìn hai người.

“Thừa tướng, dẫn đường.” Vũ Quân bước từng bước, nhưng bước chân vẫn lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã, Đồng Dao vội vàng đỡ lấy hắn.

“Không được, ngươi nhanh đi lên giường nằm đi, bây giờ tuyệt đối không thể đi lại nhiều.”

“Thất công chúa, trong phủ lão thần có lương y tốt nhất, cần khẩn trương đưa hoàng tử tới nhà lão thần.” Diêu thừa tướng nhíu đôi mày muối tiêu nói.

“Tuyệt đối không thể, hiện tại thể trạng của hoàng tử không thể di chuyển dù chỉ nửa bước.” Trong lòng Đồng Dao lo lắng, Diêu thừa tướng này, chứng kiến Vũ Quân đổ bệnh, lại cố ý muốn hắn đi, xem ra sự việc chắc chắn không đơn