Ring ring
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325673

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

h phải sống.”

Yêu tinh dường như đang suy nghĩ điều gì, mà cúi đầu, nhìn dòng nước. Những đường nét tuyệt đẹp khéo léo trên khuôn mặt khiến con người ta thán phục.

“Ngươi là yêu tinh phải không?”

Yêu tinh cười ảm đạm, có chút tang thương, “Thân xác người phàm, cơ thể điêu tàn mà thôi.”

Đồng Dao nghe xong trong lòng có chút khó chịu: “Chuyện lần trước, không có việc gì chứ?”

Lời Đồng Dao vừa mới nói ra tới miệng, bỗng nhiên thấy hai má yêu tinh đỏ ửng lên, ngay cả cổ cũng đều nhuộm màu son. Đồng Dao bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh lần trước khi cứu hắn, ngón tay dường như còn có cảm xúc khi tiếp xúc với làn da hắn, trong miệng vẫn còn nhớmùi hương lưu lan thoang thoảng. Không biếtlà do còn chút ngượng ngùng, yêu tinh không trả lời, Đồng Dao nhớ lại cũng vội vàng ngậm miệng lại.

“Lần đó. . . . . . Cám ơn ngươi.”

“À, không có gì.”

Hai người lại đồng thời im lặng . . . . .

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai”, Đồng Dao sớm phá tan sự khó xử.

Bỗng nhiên ánh mắt yêu tinh đưa ra xa, tầm mắt dần dần lan ra. Hơi thở yếu ớt, nhặt bông hoa dại màu trắng trên mặt đắt, nở nụ cười mập mờ: “Ta đã chết.”

Đồng Dao đột nhiên phát hiện ra, có trong người yêu tinh khí chất thoát tục kỳ ảo, cũng đồng thời tồn tại sự tang thương cùng bi quan. Thực ra vào thời điểm lần đầu tiên khi gặp hắn Đồng Dao cũng đã phát hiện ra, dường như hắn đang ẩn náu trong khu rừng rậm cùng động vật bên trong, hơi thở của thiên nhiên. Mà đối diện với sự sống chết của mình, hắn cũng rất coi thường, có lẽ là một loại vứt bỏ. Trong lòng Đồng Dao khó chịu.

“Ngươi không chết, ngươi muốn chết?” Đồng Dao nhíu mày.

Yêu tinh sửng sốt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đồng Dao.

“Nếu sắp phải chết, vậy phải cố gắng tìm biện pháp để mình không cần phải chết. Nếu ngươi muốn chết, vậy cũng không phải lo nghĩ nhiều, nhảy luôn xuống hồ này đi, kết thúc mọi chuyện!”

Yêu tinh vì lời nói thẳng của Đồng Dao có phần sợ hãi.

“Ngươi rất nhát gan? Không dám sống…Cho nên cả ngày ngươi trốn ở trong rừng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngươi có thể hòa hợp hoàn toàn trong thế giới tự nhiên nhưng không phải trở thành cái cớ để ngươi bi quan.Ngươi coi việc trốn tránh là của một người có trách nhiệm, muốn biến mình thành một phần của cây cỏ động vật.Nói thẳng ra ngươi rõ ràng là một con người, ngươi lại không có can đảm để sống.”

Đồng Dao phủi đất trên người đứng lên: “Ta và ngươi không giống nhau, dù cuộc sống có vất vả ta cũng sẽ nhất định vượt qua. Ta không thích những người trốn tránh hiện thực.”

“Không thích sao. . . . . .” Yêu tinh bị Đồng Dao khai mở trí óc nói, ánh mắt có chút lo âu. Đồng Dao không khỏi có chút ân hận…

“Xin lỗi, có lẽ ta nói hơi quá. Ta từng nói, ngươi rất đẹp, đẹp tới thoát tục, như không cótrên thế giới này. Ngươi như vậy, nếu chết, thì rất đáng tiêc. Ta chỉ muốn ngươi hãy sống tích cực!”

“Sống sao?” Yêu tinh hạ hàng lông mi dài, ánh mắt mập mờ.

“Phải. Thực ra không có gì khó!”

“Có lẽ”, trong mắt yêu tinh hiện ra vẻ chờ mong: “Sống không có khó, có lẽ có ngươi, ta còn có thể tiếp tục sống.”

Đồng Dao sửng sốt, cười. Quay ngươi ôm lấy đống quần áo: “Ta phải đi.”

“Ngươi tên gì?”

Đồng dao quay đầu lại nhìn hắn: “Ta chỉ là một nô lệ.”

Trải qua suốt hai ngày theo dõi thăm dò xung quanh, Đồng Dao ngày càng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, âm thanh ma qủy không ngừng báo cho cô biết, đây là cơ hội ngàn vàng, tuyệt đối không được bỏ qua! Có lẽ đây là cơ hội duy nhất ông trời ban cho cô.

Nước Cúc Lương cùng nước nước Hồng Ngọc mạnh ngang nhau, tài lực hùng hậu. Không biết Nhuận Ngọc đã dùng cách thức gì, lại có được cơ hội tốt liên minh cùng với nước Cúc Lương. Nói như vậy, nước Chư Lương có sự ủng hộ của nước lớn như nước Cúc Lương, có thể thoát khỏi sự kiểm soát và áp bức của nước Hồng Ngọc.

Nhuận Ngọc từng nói, hoàng tử nước Cúc Lương, vì dùng nhân sâm, hàng năm đều phải tới nước Chư Lương. Lần này nước Cúc Lương vì muốn bày tỏ thành ý sẵn sàng muốn liên minh, để hoàng tử Vũ Quân tới ký kết hiệp ước hữu nghị với nước Chư Lương. Đồng thời cũng lựa chọn một người con gái nước Chư Lương để kết hôn làm thê tử của hắn, sau đó hai người cùng nhau về nước. Nước Cúc Lương đã tuyên bố, mỗi người con gái Chư Lương có cơ hội như nhau, nô lệ, người hầu đều có quyền tham gia tuyển chọn…

Trong lòng Đồng Dao càng lo lắng, chỉ cần tiếp cận với Vũ Quân, trở thành thê tử của Vũ Quân. Nói như vậy, cô có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi nước Chư Lương, đi tới nước Cúc Lương. nước Cúc Lương có lực lượng quân sự hùng mạnh, có khả năng là thứ vũ khí mạnh nhất để đánh bại nước Hồng Ngọc!

Hai tay Đồng Dao nắm chặt không ngừng run rẩy…Nghe kế hoạch này vào ban đêm càng thêm đáng sợ. Nhưng phá huỷ nước Hồng Ngọc… Ta muốn huỷ diệt nước Hồng Ngọc! Đây là thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Có lẽ sẽ không thành công, nhưng chắc chắn phải thử một lần… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc! Ta muốn cho tất cả các ngươi chết trong thống khổ!

Thời gian chầm chậm trôi đi, Đồng Dao cảm thấy không có chút đầu mối nào, trong lòng càng lo lắng. Hoàng tử n