
p giá cũng quên.
Nhuận Ngọc không hề nhìn về A Mễ Na, chỉ thản nhiên nhìn quét qua phòng một lượt. Như là đang tìm gì đó, nhưng không tìm được.
Trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra hàn ý, không nói gì xoay người rời đi.
A Mễ Na gấp đến mức không nói nên lời.
Bỗng nhiên, có một tia sáng chói xuất hiện bên hai má Nhuận Ngọc, ngay lập tức khiến hắn trở nên cảnh giác. Hắn chậm rãi xoay người trở lại.
A Mễ Na cảm thấy lòng mình như vừa rơi từ trên cao xuống, giờ đây lại từ từ lên cao.
Nhuận Ngọc chậm rãi đi tới bàn trang điểm của A Mễ Na, nhìn thấy chiếc gương trên mặt bàn. Đôi mắt đen dài lộ ra một tia kinh ngạc hiếm thấy.
A Mễ Na vừa thấy Nhuận Ngọc nhìn vào gương, lập tức ân cần, “Nếu bệ hạ thích, A Mễ Na tặng cho ngài!”
“Đồ của quý quốc, rõ ràng ta đã sai người mang về hết.”
“Không, không.” A Mễ Na sợ Nhuận Ngọc hiểu nhầm, vội vàng giải thích: “Đây không phải là đồ của nước thiếp, đây là Đồng Dao làm cho thiếp, là nàng tặng thiếp.”
“Vậy sao?”
Ánh mắt Nhuận Ngọc lạnh lùng, nhẹ nhàng cầm mặt kính thạch anh lên.
Thời điểm Nhuận Ngọc lộ ra vẻ mặt đó, trong lòng A Mễ Na cảm thấy mờ mịt.Vẻ mặt của Nhuận Ngọc rất phức tạp, căn bản A Mễ Na không rõ rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, giây phút tiếp theo hắn sẽ vui vẻ hài lòng, hay sẽ lại nổi giận. Vì thế nàng bèn lui xuống một bên, không dám đi lên.
Đột nhiên hơi thở Nhuận Ngọc hoà nhã trở lại, nhẹ nhàng để chiếc gương xuống, nhếch miệng, cười rộ lên với A Mễ Na : “Có nhớ ta không?”
“Thiếp nhớ …” A Mễ Na đã không thể khống chế được bản thân, “Rất nhớ, mỗi ngày đều nhớ, ngày ngày nhớ tới…” Nàng chạy như bay tới, ôm chặt lấy ngực Nhuận Ngọc , thổ lộ nỗi nhớ thương đêm ngày.
Ở trong màn, A Mễ Na giống như chú mèo Ba Tư lười biếng rúc vào vai Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc vuốt ve bờ bai trần mềm mại của nàng, ngón tay chơi đùa mái tóc của nàng.
“Đồ vật đó gọi là gương?”
“Dạ, Đồng Dao nói như vậy.”
“Nàng có thấy ả chế tác như thế nào không?”
A Mễ Na híp mắt lắc đầu: “Lúc đó thiếp ngủ say, tới khi tỉnh lại, nàng đã đưa cho thiếp.” Nàng quay đầu lại vui vẻ nhìn Nhuận Ngọc, trên mặt mang theo vẻ ngây thơ, “Chiếc gương này dùng rất tốt phải không! Ngài không biết, Đồng Dao rất lợi hại…”
Trong lòng Nhuận Ngọc cười lạnh, lợi hại…Làm sao hắn lại không biết chứ.
Thần sắc của A Mễ Na lại hoạt bát trở lại, mỗi ngày hứng thú lớn nhất của nàng ngoại trừ soi gương ra chính là mở tủ lấy toàn bộ trang phục ra, mặc vào rồi lại cởi ra so sánh. Tưởng tượng lần sau Nhuận Ngọc lại tới, nàng sẽ mặc như tiên nữ đứng trước mặt hắn, làm cho hắn thích nàng.
Đồng Dao nhìn cảnh hỗn loạn ở trong phòng, bắt đầu suy nghĩ về quy định khu vực kho ở trong phòng tiến hành sửa sang trên quy mô lớn.
Sau khi quyết định xong việc này, Đồng Dao bắt đầu phác thảo kế hoạch ở trong đầu. Sau đó trực tiếp đuổi A Mễ Na ra ngoài, tránh để cho nàng ở bên cạnh cản trở.
Lúc Đồng Dao khí thế ngất trời đang bận rộn chuẩn bị, bất thình lình ở phía sau “Ầm” một tiếng ở sau lưng, A Mễ Na vội vã trở về, dựa lưng vào cửa sắc mặt trắng bệch.
“ Đã xảy ra chuyện gì?”
Đồng Dao thấy vẻ mặt nàng không bình thường, để mọi thứ trong tay xuống đi tới.
Chạm vào A Mễ Na, nhưng lại cảm thấy toàn thân nàng cứng đờ, hai con mắt mở to.
“Công chúa, đừng doạ ta, rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Sao sắc mặt người kém vậy.”
Đồng Dao kéo tay phải của nàng, chỉ thấy cánh tay nàng cứng đờ, trên ống tay áo màu xanh loang lổ nhiều vết máu.
Đồng Dao kinh ngạc, nắm chặt lấy tay nàng.
Tay A Mễ Na nắm chặt run rẩy dữ dội, tay nàng mở ra, trong tay nàng là trâm bạch ngọc, nhưng chỉ có một nửa.
“Làm sao vậy, A Mễ Na ? Tỉnh táo lại đi, nói cho ta biết rốt cuộc làm sao?” Đồng Dao dùng sức lay vai nàng.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta đâm nàng, ta. . . . . .”
“A Mễ Na , tỉnh lại đi, từ từ nói. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói ra, ta mới có thể giúp người!”
“Là nàng. . . . . . Là nàng trượt chân vào ta. Ta không phải cố ý. Thực sự. . . . . .”
“Được rồi, nói cho ta biết, nàng là ai? Ai trượt chân ? Từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi ta gặp Mai Phi, ta căn phải không để ý nàng. Là nàng trượt chân…” A Mễ Na run rẩy cầm cây trâm có dính máu, “ Trâm gẫy… là trâm chàng tặng ta…”
“A Mễ Na…”
“Nàng ta cố ý! Nàng ghen tị với ta, cho nên cố ý làm gãy trâm của ta, muốn bệ hạ trách tội ta! Nàng là cố tình, cho nên…Cho nên…”
Đồng Dao hít một hơi thật lớn: “Nửa còn lại của cây trâm đâu?”
“Ta…Ta… Ta đâm vào mặt nàng!”
Đồng Dao lập tức cảm thấy bên tai mình nổ vang.
“Đồng Dao, Đồng Dao…” Tâm A Mễ Na vô cùng rối bời, nước mắt không ngừng rơi, “Nàng chảy rất nhiều máu, ta rất sợ. Ngươi nói nàng có chết không, có thể hay không…”
“Người đừng vội, ở yên trong phòng, ta đi ra ngoài xem thế nào.”
Chuyển ngữ : Cỏ dại
Đồng Dao đi tới phòng của Mai Phi.
Dọc đường đi nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều máu, trong lòng cô sợ hãi. Nhưng dựa vào lượng máu để lại, không đến mức chết vì mất máu. Nhưng cũng rất khó nói, sức của A Mễ Na lớn như vậy, nếu dùng trâm ngọc đâm vào những điểm yếu, cũng rất có thể dẫn đến chết người.
Từ x