
ận Ngọc sẽ không tới nữa, nhưng đêm đến, Nhuận Ngọc vẫn ôm chồng tấu chương đi vào, ngồi xuống bàn, cũng không nói một câu…Mới một ngày không gặp, Đồng Dao cảm thấy dài đằng đẵng như đã trải qua cả nửa thế kỷ vậy, nhưng không đứng dậy, giả vờ ngủ.
Bản năng của Đồng Dao đang trốn tránh, cự tuyệt, biết rõ mọi chuyện đều không có kết quả, nên mới liều mạng muốn bảo vệ bản thân. Ít dây dưa với nhau, sau này cũng đỡ đau khổ…
Qua nửa canh giờ, Nhuận Ngọc đột nhiên đứng dậy, thổi tắt đuốc.
Trong lòng Đồng Dao hoảng sợ không thôi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra tự nhiên, Nhuận Ngọc cởi áo khoác, bước lên giường, ôm Đồng Dao vào lòng.
Mùi hương lưu luyến ấy lại trở về bên cạnh, Đồng Dao phát hiện bản thân mình đã không còn khả năng chống cự. Xoay ngươi, vươn hai tay ôm hắn, dựa sát vào hắn, tìm hơi ấm của hắn, bản thân cô đã say đắm trong ái tình.
“Ta không biết vì sao mà nàng ta có thai.”
Nhuận Ngọc giải thích bên tai Đồng Dao, khiến Đồng Dao sửng sốt.
“Ta dùng xạ hương.”
Trong lòng Đồng Dao căng thẳng, xạ hương? Xạ hương gọi là thốn hương, mùi hương đậm đặc, là thứ quý giá trong các loại thuốc Đông Y, là nguyên liệu chủ yếu để tạo ra hương thơm thượng đẳng. Xạ hương nằm trong túi dạ ở gần rốn của con cầy đực, mùi thơm hơn mà lâu hơn. Chính là… Người cổ đại thường dùng xạ hương để tránh thai, phụ nữ dùng, sẽ không thụ thai. Người phụ nữ có mang thai thì cũng sinh non!
“Ngươi. . . . . . Vì cái gì nói cho ta điều này.”
“Không biết, ” Nhuận Ngọc xoay người đặt người cô xuống dưới, tay đã tiến vào trong áo.
“Ngươi không nghĩ tới người kế vị sao? Vì sao ngươi làm như vậy?”
Nhuận Ngọc cúi đầu, hôn môi Đồng Dao, từ chối câu hỏi của cô. Sự nghi ngờ lan ra trong lòng cô.
Hai tay Nhuận Ngọc vuốt ve làn da Đồng Dao, mái tóc quét qua hông, mang đến một cảm giác kích động. Thân thể Nhuận Ngọc như một ngọn lửa, tiếp tục dẫn dắt từng tế bào trên người Đồng Dao. Những ý nghĩ đáng sợ đang quay quanh đầu cô dần được sáng tỏ, thực ra có vài lần, Đồng Dao ngửi được mùi xạ hương thoang thoảng trên người A Mễ Na, chỉ là không nghĩ ra mà thôi…Nhuận Ngọc cũng dùng xạ hương với cô. Nhưng… mùi xạ hương nồng đậm như vậy, tại sao cô không ngửi thấy…
“Tham kiến hoàng hậu nương nương!” Đột nhiên có tiếng nói vọng từ trên xuống.
Đồng Dao nhìn về phía hắn. Một người đàn ông trung
niên da ngăm đen đứng ở giữa điện vẻ mặt hăng hái, hai mắt toả sáng.
Nhưng Đồng Dao vừa thấy người này toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt
răng.
“Hẳn là mẫu hậu nhận ra ngườì đó, chính là sứ
giả của nước Hồng Ngọc, Phàn Ấn, Phàn sứ giả.” Nhuận Ngọc mỉm cười liếc
mắt nhìn Đồng Dao.
“Sứ giả của nước Hồng Ngọc…” Đồng Dao nheo mắt lại, gắt gao nắm chặt cổ áo của mình, buộc bản thân mình phải tỉnh táo.
Nhưng trong lòng hận ý dâng lên khiến cho cô chỉ mong ngay lập tức có
thể đi tới xé hắn thành trăm mảnh.
“Thần sắc của Nương nương hồng hào, cơ thể an khang khoẻ mạnh. Phàn mỗ cảm tạ nước Chư Lương đối đãi với thất công chúa rất tốt.” Phàn Ấn cười hướng về phía Nhuận Ngọc chắp tay hành lễ, đồng thời cũng âm thầm nhìn qua Đồng Dao.
Cả người Đồng Dao không ngừng run rẩy, A Ứng cũng
cảm thấy, đứng ở bên cạnh vô cùng sốt ruột, nhưng lại khó mà nói. Lông
mi của Nhuận Ngọc khẽ rung, cười mỉm, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh
“Nhị hoàng tử… Nếu nương nương đã đến đây, vậy…”
“Phải, đúng vậy, Phàn sứ giả nói rất đúng.” Nhuận
Ngọc nâng hàng mi, một lão cung nữ từ phía dưới đài đi lên quỳ gối trước mặt Nhuận Ngọc, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.
Đồng Dao liếc mắt một cái liền nhận ra người kia,
chính là người cung nữ khi cô hôn mê đã động vào cơ thể cơ. Đồng Dao mở
to hai mắt nhìn, nhìn về phía Nhuận Ngọc, không rõ hắn chuẩn bị muốn làm cái gì.
“ Trước mặt bá quan, công bố kết quả của ngươi.” Nhuận Ngọc thản nhiên nói. Đồng Dao nuốt một ngụm lãnh khí.
Lão cung nữ kia tỏ vẻ vô cùng băn khoăn bứt rứt, không ngừng giương mắt lên nhìn Phàn Ấn, ngay cả một lời cũng không nói.
“Ngươi nói đi.” Phàn Ấn không kiên nhẫn chờ đợi, nhỏ giọng thúc giục nàng.
“Không cần sợ hãi, cứ nói đi đừng ngại!”
Dường như Đồng Dao đã mơ hồ hiểu đuợc vấn đề, cúi đầu, chăm chú cắn môi mình.
“Nói” Phàn Ấn khẽ giọng mắng nàng.
Lão cung nữ kia hoảng sợ, do dự cả nửa buối, cuối
cùng nói: “Nô tỳ đã kiểm tra, hoàng hậu nương nương đã không còn là thân trong trắng!”
Tuy rằng Đồng Dao đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng
không nghĩ tới Nhuận Ngọc sẽ làm trò nói chuyện này trước mặt nhiều
người như vậy, da đầu không khỏi run lên.
Nàng cúi đầu nhìn thấy ngón chân mình, mọi người
nghe được dưới thân cũng căng ra mà hút một ngụm lãnh khí. Sau đó đám
người bắt đầu rục rịch không yên.
Phàn Ấn giống như bị sét đánh, con ngươi trừng lớn, miệng mở rộng gần như không khép lại được.
“Đây là chuyện lớn, người ngàn vạn lần không được
nói lung tung.” Nhuận Ngọc tỏ vẻ nghiêm túc đứng dậy khỏi long ngai,
“Ngươi thân là lão cung nữ của Phàn Sứ giả, dám đứng trước đại điện nói
lời xằng bậy!”
Lão cung nữ kia sợ tới mức ngay cả quỳ cũng không
xong, khóc nức nở: “Nô tỳ không dám lừa gạt ch