
khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập: “Ngươi nghĩ rằng ta bằng lòng tới cứu ngươi sao, ta hận không thể chạy ngay tới chỗ hắn cứu nàng, nhưng nàng chỉ một lòng một dạ lo lắng cho ngươi, ngay cả tính mạng cũng không cần. Ta phải bảo vệ người nàng yêu nhất, mỉa mai thay kẻ đó lại là ngươi, kẻ súc sinh lãnh khốc vô tình!”
Nhuận Ngọc bị mắng nhìn chằm chằm Vũ Quân không phản ứng lại.
Vũ Quân nói quá nhanh, ho khan, đẩy tay Nhuận Ngọc: “ Ngươi đi nước Cúc Lương, tự cứu mình đi..Ta đi cứu Đồng Dao.”
“Người của ta, ta tự đi cứu!”
Vũ Quân tức giận trừng mắt nhìn Nhuận Ngọc: “Chỉ bằng khả năng của ngươi?”
Nhuận Ngọc nheo mặt, hất cằm: “Không, ta có người của mình, không bằng hợp tác đi.”
Vũ Quân nheo mắt, nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc: “Tốt! Chuyện này nói sau. Càng nhiều người càng tốt, nhưng cứu ngươi trước đã!”
————————————————————————————————
Vũ Quân và Nhuận Ngọc, hai người tài giỏi cùng bắt tay hợp tác, là một việc bất khả thi. Nhuận Ngọc âm u lạnh lẽo, Vũ Quân ấm áp dịu dàng, tính cách hai người hoàn toàn tương phản nhau, đều xụ mặt ngồi chung xe ngựa với nhau, không khí cứng ngắc có thể tóe ra lửa.
“Ta đã bố trí người ở nước Hồng Ngọc.”
“Đáng tin không?’Nhuận Ngọc nhíu mày.
“Hừ, nếu không đáng tin, chẳng lẽ dựa vào ngươi sao?”
Nhuận Ngọc cười gian: “Tính bản vương hay hỏi, không có chuyện bất trắc là tốt rồi.”
Nhuận Ngọc ở bên cạnh nhìn bộ dáng tức giận của Vũ Quân. Phải đi đường liên tục, rõ ràng Vũ Quân đã gầy đi rất nhiều, Nhuận Ngọc âm thầm quan sát, hơi thở của Vũ Quân rất nhanh, nói rủi không chừng tới được nước Hồng Ngọc, người còn chưa cứu được, hắn cũng sống không nổi nữa.
“Nước Chư Lương có gửi nhân sâm tới, ngươi có thể mang theo ?” Nhuận Ngọc nhíu mày.
“Đa tạ quan tâm, ta có mang theo, nhưng sau đó lại có tình huống đột ngột phát sinh, bị thất lạc xe mang nhân sâm.”
Nhuận Ngọc suy nghĩ nói: “Chờ ta đoạt lại nước Chư Lương, ngươi cần loại nào, bản vương sẽ cấp cho ngươi cả đời.”
Vũ Quân cười lạnh: “Ngươi có đoạt lại nước của mình hay không, ta không quan tâm. Nhân sâm cũng không cần…”
“Xin lỗi, tính ta ăn ngay nói thẳng, không có nó ngươi không sống lâu được.”
Vũ Quân mỉm cười lắc đầu: “Cứu nàng về, nếu nàng theo ta về nước Cúc Lương, ta sẽ sống, nếu nàng đi theo ngươi, ta cũng không muốn sống nữa.”
Nhuận Ngọc im lặng không nói.
“Ngươi có biết, tại sao lần này ta nhất định phải tự mình đi không?” Vũ Quân cười.
“. . . . . .”
“Bởi ta có chuyện muốn hỏi ngươi, cũng có lời muốn nói với ngươi.”
Nhuận Ngọc nhìn Vũ Quân.
“ Ta muốn biết, ngươi hận nàng hay yêu nàng.”
Câu hỏi này, Nhuận Ngọc không có câu trả lời, “ Ta với nàng thế nào, cũng không cần phải nói với ngươi.” Nhuận Ngọc nhíu mày.
“Ta biết ngươi sẽ nói như vậy”, Vũ Quân khẽ cười, nhưng ta cũng muốn nói với ngươi, “Ngươi yêu nàng hay không ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi không yêu nàng, từ chối đi, đừng làm cho nàng thêm đau khổ. Nếu ngươi yêu nàng, ta nói cho ngươi biết, so với ngươi ta còn yêu nàng hơn, hơn nữa so với tình yêu của ngươi đơn thuần hơn nhiều, không nặng nề như ngươi, không có nhiều gánh nặng như ngươi.”
Khuôn mặt Nhuận Ngọc trắng bạch, quay đầu, không nói.
“Trước đây nàng đã làm những gì, ta không quan tâm. Tất cả chỉ là chuyện quá khứ. Tình yêu của ngươi tràn ngập mâu thuẫn, gánh nặng quá lớn, ngươi không nên liên lụy tới nàng để nàng phải chịu khổ cùng ngươi. Gìơ nàng là vương phi của ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Vương phi? Nàng là vương phi của ngươi lúc nào?”
“Sau khi cứu ngươi, Đồng Dao sẽ trở về nước Cúc Lương cùng ta.”
Nhuận Ngọc cười khinh thường nói :”Nàng yêu ngươi?”
“Ngươi không có tư cách để hỏi ta câu này.” Vũ Quân ưỡn ngực nói: “Ít nhất ta sẽ bảo vệ nàng, mà ngươi chỉ làm nàng đau khổ mà thôi!”
Nhuận Ngọc mím môi.
Xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước. Cổng thành nước Hồng Ngọc ở ngay trước mắt, trước cổng nhốn nháo toàn người là người, xếp hàng chờ vào thành.
“Xe ngựa đi vào, sẽ gây chú ý, chúng ta xuống xe phân thành các nhóm rải rác vào thành.” Nhuận Ngọc khoác áo choàng nói.
Vũ Quân gật đầu, xuống xe.
Các tử sĩ đi theo Nhuận Ngọc cũng xuống xe phân tán sự chú ý, phân thành nhiều nhóm cách nhau, tản ra đi vào trong thành.
Chuyển ngữ: Cỏ dại
Binh lính ngoài cửa thành được xếp thành hai đội, kiểm tra những vận dụng trên tay bọn họ, thẩm tra vài người. Nhìn cũng không quá nghiêm ngặt. Nhuận Ngọc khinh công tốt, đi theo sau một người khuân vác, lắc mình một cái lẫn ngay vào đám người, binh lính còn không hề nhìn thấy hắn.
Vũ Quân mặc quần áo thương nhân, đội chiếc mũ lớn che kín mặt, hai tay không cầm gì.. Vũ Quân thở khẽ, cảm nhận về sự tồn tại của hắn cũng rất thấp, ẩn người trong đám đông là một việc rất dễ dàng, một ngày biết bao nhiêu người qua lại, binh lính kiểm tra, cũng cảm thấy mệt mỏi. Cũng không để ý thấy, Vũ Quân đến.
Trong lúc này Nhuận Ngọc chỉ trong chớp mắt người đã xoay người đi vào con ngõ nhỏ, đứng im, lặng lẽ quan sát Vũ Quân tới.
Đột nhiên Vũ Quân phát hiện cơ thể có điểm bất thường, bước đi cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, chỉ thấy hắn ôm ngực rồi từ tự