
ộ rõ vẻ sắc sảo. Làn da cô trắng muốt, tướng
mạo đoan trang thanh tú, thành tích học tập xuất sắc, là học trò
cưng của thầy cô giáo. Mỗi lần trong lớp có hoạt động gì đều không
thiếu sự có mặt của cô.
Hạ Phương Phi gần gũi
thoải mái với bạn bè, tính tình phóng khoáng nhưng không đánh mất
vẻ dịu dàng kiều diễm của con gái, trong mắt mọi người cô được xếp
vào bậc giai nhân danh giá.
Gia cảnh Hạ Phương Phi
cũng rất khá giả, mẹ cô là hiệu trưởng trường tiểu học, bố cô nắm
giữ vị trí cấp cao trong cơ quan chính phủ. Nhưng cô xưa nay không bao
giờ tự cao, đối xử với mọi người đều lịch sự lễ phép, khiêm tốn
nhã nhặn. Nếu như Đồng Hinh Nguyệt là chiếc ly pha lê tinh xảo chói
lòa thì Hạ Phương Phi lại là một viên ngọc ấm áp dịu dàng gần gũi
mọi người. Tuy rằng cả hai đều danh giá như nhau, nhưng Hạ Phương Phi
không gây lóa mắt, dáng vẻ thanh thoát bình dị càng giúp cô ghi thêm
điểm với bạn bè.
Người con gái hoàn
hảo như vậy, trên người như toát lên sức mạnh vô hình chẳng những hút
hồn đám nam sinh mà kể cả các nữ sinh cũng tự nhiên gần gũi với cô.
Ngồi chung bàn nửa tháng, Diệp Phiên Nhiên thân thiết với Hạ Phương Phi
hệt như bắt đầu quen biết với cô từ khi học mẫu giáo vậy.
Chẳng những thế, Hạ
Phương Phi còn giới thiệu những người bạn thân của cô là Tạ Dật,
Triệu Hiểu Tình, Tô Tiệp với Diệp Phiên Nhiên. Năm cô gái nhanh chóng
hợp thành một nhóm, tình cảm tương thân tương ái hệt chị em.
Dưới sự tiêm nhiễm và
dẫn dắt của Hạ Phương Phi, Diệp Phiên Nhiên đã trở nên cởi mởi hơn, cô
dường như bỗng chốc lại trở về là chính mình như trước k
Thời gian cuối tuần,
bọn họ hẹn nhau cùng ra ngoài dạo phố, mua băng cài tóc, trang sức
phụ kiện và tạp chí tuổi mới lớn hoặc ngồi bên quán vỉa hè ăn bát
sủi cảo.
Trên đường tan học về
nhà, bọn họ vừa đạp xe vừa ríu rít bàn luận tin tức lá cải của
các minh tinh màn bạc, miệng hát vang câu: “Anh là kẻ điên cuồng, em
là kẻ ngốc nghếch, quấn quýt bên nhau đến tận chân trời…”
Những nam sinh trong
lớp thích Hạ Phương Phi tuyệt đối không ít hơn Đồng Hinh Nguyệt nhưng
chính vì Hạ Phương Phi thực sự quá ưu tú nên bọn họ chỉ dám thương
thầm trộm nhớ cô. Hạ Phương Phi thường phát hiện những bức thư tình,
món quà của đám nam sinh đặt dưới hộc bàn. Cô thường xé hết thư
tình, còn quà thì mở ra chia cho chị em mỗi người một phần.
Mọi người đều biết
Hạ Phương Phi thích ăn socola. Trong hộc bàn của cô đặc biệt nhiều kẹo
socola. Khoảng thời gian đó, Diệp Phiên Nhiên ăn socola đến phát nôn,
không nhịn được bèn hỏi Hạ Phương Phi: “Rốt cuộc cậu thích mẫu người
con trai thế nào?”
“Mình thích con trai
tài hoa, cao ngạo, có thể thuần phục được mình.” Hạ Phương Phi nằm
ngửa trên bãi cỏ thao trường, nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời rơi
trên kẽ lá.
“Mình biết!” Tạ Dật,
cô bạn chơi với Hạ Phương Phi từ thời tiểu học không nhịn được bèn
tung tin: “Phi Phi rất thích Dương Tịch!”
Kể từ sau khi phân ban,
Diệp Phiên Nhiên không còn gặp Dương Tịch nữa, cô gần như quên khuấy con
người này.
“Mình từng thích cậu
ta.” Hạ Phương Phi thoải mái thừa nhận: “Khi đó, chúng mình đều ở
chung trong khuôn viên tỉnh ủy, tất cả các bạn nam đều chiều chuộng
mình hệt như một nàng công chúa, tặng mình thức ăn ngon đồ chơi đẹp,
chỉ có cậu ta là không thèm để ý đến mình. Mình không cam lòng cũng
không tâm phục. Cậu ta càng phớt lờ mình, mình càng muốn thu hút sự
chú ý của cậu ta. Nếu ở trên lớp cậu ta xếp hạng nhất thì mình
tuyệt đối không chịu đứng thứ hai. Thế nên, chúng mình từ nh̉ đến khi
vào trung học cơ sở, đều là mối quan hệ cạnh tranh.”
“Cậu và Dương Tịch là
đôi thanh mai trúc mã từ thời để tóc chỏm ư?” Diệp Phiên Nhiên nói.
“Có thể nói vậy!” Hạ
Phương Phi gật gù, cặp mắt rực sáng, nụ cười ôn hòa: “Trong mắt tớ
có cậu ta nhưng trong lòng cậu ta chẳng hề có tớ. Sau này, chuyện tớ
thích cậu ta chẳng hiểu ai truyền đến tai cậu ta. Cậu ta thông qua
người khác từ chối khéo với tớ, cậu ta không thích mẫu con gái quá
thông minh, mạnh mẽ. Cậu ta thích người hiền lành yếu đuối, vừa gặp
đã mến, khiến cậu ta có cảm giác bảo vệ. Từ đó về sau, mình đoạn
tuyệt tình cảm với cậu ta.”
“Hóa ra cậu ta yêu mến
mẫu con gái giống Tử Vi Cách Cách ư?” Triệu Hiểu Tình tinh nghịch
cướp lời: “Cứ tưởng bở! Phi Phi bọn mình sau này mà là hoàng hậu
nương nương rồi chẳng thèm cậu ta nữa!”
Tô Tiệp cũng nói:
“Đúng thế, đúng thế, Phi Phi chắc chắn