
ược.”
Quả nhiên… Nàng không phải đã nói rồi sao, không động được sư phụ hắn, trước hết động hắn. Ý thức được điểm này, Hoàn Trạch tê tái trong lòng, nhưng lại không phân biệt rõ được mình cáu giận, hay là thương tâm. Hắn bắt được cổ tay nàng, cắn răng nói: “Ngươi muốn như thế nào đều được! Đừng lấy ta luyện tay!”
Luyện tập? Nhiếp Song giận quá hóa cười, nàng tránh khỏi tay hắn, nói: “Nếu ta muốn thế nào đều được, ngươi chắn ta làm cái gì? Ngươi ném trà của ta làm cái gì? Xen vào việc của người khác!”
Hoàn Trạch không biết còn có thể nói gì. Hắn tránh đi ánh mắt nàng, lạnh nhạt nói một câu: “Sư tỷ tự trọng.” Nói xong, hắn đẩy nàng ra, bước nhanh rời đi.
Bốn chữ này, nay nghe thật đúng là chói tai như thế. Nhiếp Song không còn có tâm tư ngăn hắn, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ.
Lúc này, Vân Bích và Thanh Lang chạy tới. Các nàng vốn là muốn đến xem Nhiếp Song đưa trà thành công hay không, lại vừa vặn chạm phải Hoàn Trạch căm giận rời đi. Hai người đến trước mặt Nhiếp Song, thấy nàng vẻ mặt bi thương, lại nhìn đến chén trà vỡ nát trên đất, liền biết một hai. Khi đang muốn hỏi, Thiên Phong cũng bị trận tranh cãi ầm ĩ quấy nhiễu, đẩy cửa đi ra. Vân Bích và Thanh Lang lòng tràn đầy xấu hổ, vội vàng tiếp một tiếng, nói “Không có việc gì”. Sau đó thu hồi mảnh chén trà, kéo Nhiếp Song rời đi.
Chờ trở lại trong phòng, Nhiếp Song tim đập mạnh và loạn nhịp như trước, các sư muội thân thiết hỏi han, nàng không có tâm trạng nghe. Trong lòng đau đớn không còn cách nào đè nén, nàng cúi đầu, rơi lệ.
Vân Bích và Thanh Lang thấy thế, vừa sợ vừa vội, hỏi nàng duyên cớ, nàng cũng không đáp. Hai người không có biện pháp, chỉ đi tìm Vạn Hách. Vạn Hách vội vàng tới, thấy Nhiếp Song khóc thương tâm đến như thế, cũng sốt ruột. Nhưng hỏi nửa ngày, thủy chung không được trả lời, hỏi lại Vân Bích, Thanh Lang. Hai người kia không dám nhắc tới đoạt phách đan, liền chỉ nói Nhiếp Song cùng Hoàn Trạch đã cãi cọ, sợ là do duyên cớ đó.
Vạn Hách nghe xong, giận không nén được, phất tay áo đi đến chỗ Thiên Phong.
Khi Vạn Hách xông vào phòng ngủ của Thiên Phong, Thiên Phong đang ngồi xuống. Thấy nàng tiến vào, Thiên Phong có chút kinh ngạc, đứng dậy hỏi: “Có việc?”
Vạn Hách hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Nếu đồ nhi của ta có làm gì sai, huynh chỉ cần nói với ta, ta sẽ trách phạt. Khi nào thì đến phiên đệ tử của huynh đến giáo huấn nàng?”
Thiên Phong có chút không rõ, chỉ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Tên đồ nhi của huynh không phải kêu Hoàn Trạch sao? Gọi tới hỏi một chút liền biết.” Vạn Hách lấy ghế dựa ngồi xuống, nói như thế.
Thiên Phong thấy nàng như thế, cũng không hỏi nhiều, đang muốn gọi đệ tử đến, đã thấy Hoàn Trạch ở ngoài cửa.
Nguyên lai Hoàn Trạch nghe thấy động tĩnh, tưởng Thiên Phong có việc gì, trước những người khác đã chạy tới. Khi nhìn thấy tình huống trong phòng, hắn không tự giác thấp đầu, đang muốn cáo từ rời đi. Lại nghe Thiên Phong hoán một tiếng, “Hoàn Trạch. Tiến vào.”
Hoàn Trạch theo lời, vừa đi vào phòng, chỉ thấy Vạn Hách liếc mắt nhìn hắn, bên trong thần sắc tràn đầy hờn giận.”Luận bối phận, Song Nhi là sư tỷ hắn, nên cung kính thuận theo. Luận tình lý, đường đường là nam tử, thế nhưng lại khi dễ một nữ oa nhi. Thiên Phong sư huynh, huynh cũng thật biết dạy đồ đệ.” Vạn Hách nói.
Thiên Phong lúc này mới hiểu được chút, lại nghĩ tới mới vừa đến ngoài cửa nghe tranh cãi ầm ĩ, tựa hồ đúng là Hoàn Trạch cùng Nhiếp Song. Y nhíu mày, hỏi Hoàn Trạch nói: “Sao lại thế này?”
Hoàn Trạch nghe xong lời nói của Vạn Hách, sớm biết duyên cớ. Nhưng nhớ tới chuyện lúc trước, trong lòng hắn có nỗi khổ riêng, chính là cúi đầu trầm mặc.
Thái độ hắn như thế, khiến cho Thiên Phong có chút không hờn giận, “Sao không nói lời nào?”
Hoàn Trạch quỳ xuống thân, chỉ nói: “Đệ tử không có lời nào để nói, mặc cho sư phụ trách phạt.”
Vạn Hách nghe vậy, đứng dậy đi đến trước mặt Hoàn Trạch, đối Thiên Phong nói: “Ta không làm khó xử tiểu bối, chỉ cần hắn đến trước mặt đồ nhi của ta dập đầu nhận sai là được…”
Lời nàng còn chưa dứt, Hoàn Trạch ngước mắt, cắn răng nói: “Ta đúng vậy!”
Vạn Hách nghe hắn nói những lời này, càng tức giận hơn, “Hảo, có phải là đồ nhi của ta sai lầm rồi! Muốn hay không ta gọi là nàng tới đây dập đầu nhận sai với ngươi a?”
Hiển nhiên lại phát triển như thế, Thiên Phong bước đến chắn trước mặt Vạn Hách, nói: “Sư muội, đối đãi hỏi rõ ràng, chắc chắn cho muội một công đạo. Muội trước về phòng đi.”
“Ta nếu đã đến đây, sẽ không dễ dàng đi như vậy.” Vạn Hách nói, “Nếu sư huynh một ý bao che khuyết điểm, ta không chịu được tự mình động thủ!” Dứt lời, nàng khởi Vạn Ỷ La Thiên, đánh thẳng Hoàn Trạch mà đi.
Thiên Phong nâng tay, hóa đi công kích của nàng, giận dữ nói: “Sư muội tự trọng!”
“Tự trọng?” Vạn Hách cười nói, “Là Thiên Ảnh các các ngươi khi dễ trên đầu Vạn Ỷ môn của ta, rốt cuộc là ai nên tự trọng? !”
Hoàn Trạch rốt cuộc kìm nén không được, hắn mang theo tức giận, ra tiếng phản bác: “Là sư tỷ ở trong trà sư phụ hạ ****, ta mới nói trách cứ. Tính khi dễ cái gì!”
Lời này vừa nói ra, Thiên Phong cùng Vạn