Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

trung xà xuống, cánh chim như đao, thẳng tới cổ họng của hắn.

Nghìn cân treo sợi tóc, chợt thấy bạch quang chợt lóe, kình phong quét ngang. Mấy con ưng đại bàng kia bị đánh lui ra, nức nở tại trời không xoay quanh.

Thanh âm xinh đẹp vang lên, sẵng giọng: “Không cần ngươi nói! Ta rõ ràng so với người gỗ rách nát kia mỹ hơn gấp một trăm lần!”

Hoàn Trạch nhìn người trước mắt, run giọng kêu: “Sư tỷ…”

Nhiếp Song tay cầm trường côn, hướng hắn thản nhiên cười.

Thanh âm Dạ Điệt vang lên, không tin nói: “Không có khả năng, trong vòng ma chướng ngươi không có khả năng sử dụng tiên pháp …”

“Ai nói ta dùng tiên pháp?” Nhiếp Song nhẹ nhàng vén lên một tia mái tóc, nói, “Đáng thương cho đám ma vật các ngươi, không từng trải việc đời. Hôm nay, sẽ dạy cho các ngươi chút kiến thức!” Nàng dứt lời, thân thủ cầm bụi gai trên chân Hoàn Trạch, nói, “Vạn linh thông tính, chư khí nạp hợp!”

“Chậm đã! Sư tỷ ——” Hoàn Trạch kinh ngạc phi thường, đang muốn khuyên can. Đã thấy phía trên bụi gai hắc khí tràn ra, trong nháy mắt nhập vào thân thể Nhiếp Song. Nàng hơi hơi ngửa đầu, làm như vui sướng phi thường. Hắc khí tràn đầy xong, bụi gai đó nháy mắt suy sụp, không còn nửa phần sức sống.

Nhiếp Song chậm rãi đứng thẳng người, ngưng mắt mà cười. Một khắc kia, dung mạo của nàng yêu mị khôn kể, trên trán lộ vẻ tà khí, hóa đi vẻ tươi đẹp ngày thường. Cái loại cảm giác này, giống như đào hạnh héo tàn, bồi hồi hoa nở. Dưới tiên diễm, mũi nhọn lợi hại, không thể khinh nhờn.

Trầm mặc, bao phủ bốn phía, cả đám chim ưng bay trên không trung cũng không dám kêu một tiếng.

Hồi lâu, Dạ Điệt mở miệng, tự đáy lòng tán thưởng:

“Đáng khen cho ‘Vạn linh thông tính’ …”

“Đáng khen cho ‘Vạn linh thông tính’ …” Thanh âm Dạ Điệt tự đáy lòng tán thưởng, “Xem ra tâm pháp này có thể tự do thay đổi căn cốt nội tâm tự thân, cùng vạn vật điều hòa, cho nên có thể hấp thu linh khí vạn vật, bảo dưỡng tự thân.”

Nhiếp Song nhướng mày cười, “Xem như ngươi thông minh.” Nàng nói xong, chấp côn tạp, nói, “Giao ra Phong Linh Ngọc, ta lưu ngươi toàn thây.”

“Ha ha…” Dạ Điệt âm trầm cười nói, “Cô nương đừng nóng lòng a…” Thanh âm của gã nói xong, lại đối Hoàn Trạch nói, “Kiếm hầu a, ngươi dẫn theo một người thú vị đến, đáng để ta hảo hảo khoản đãi a…” Nói xong, quanh mình hắc khí tản ra, bụi gai nhập vào địa hạ, làm xong mới nói tiếp, “Muốn Phong Linh Ngọc, cứ tiếp tục đi tới phía trước đi.”

Thanh âm Dạ Điệt sâu kín tán đi, còn vài tiếng âm trầm cười quái dị, nghe mà da gà nổi hết lên.

Nhiếp Song nhìn con đường kia, khinh thường cười, đang muốn tiến lên, lại bị Hoàn Trạch một phen giữ chặt. Nàng quay đầu, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mày nhanh đám, bộ dáng là mỏi mệt là thống khổ. Không đợi Nhiếp Song mở miệng, Hoàn Trạch nói: “Đừng đi.”

Nhiếp Song nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình bị xem thấp, trong lòng nàng khó chịu, nâng tay nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên, nói: “Sư đệ… Ngươi đây là ra lệnh cho ta?”

Mắt thấy nàng mặt lộ vẻ tà khí, ngữ mang địch ý, Hoàn Trạch cũng không hờn giận. Hắn một phen cầm cổ tay nàng, trách mắng: “Chỉ hấp một chút ma khí liền biến thành bộ dáng này, ngươi mà đi về phía trước, ngay cả mệnh đều phải bồi thượng …” Hắn nói đến chỗ này, chợt nhớ tới cảnh lúc trước. Nếu nàng thực sự bồi thượng tánh mạng, hắn nên làm thế nào cho phải? Một tưởng tượng này, trong lòng sợ hãi khó có thể tự ức. Hắn không tự giác hoãn lực đạo trên tay, thanh âm cũng thấp xuống, “Sư tỷ… Ngươi trở về đi…” Ngữ khí của hắn không còn nửa phần lợi hại, mềm mại yếu đuối, “Trở về đi, ta cầu ngươi …”

Nhiếp Song nao nao, chi tâm khiêu khích khó chịu không còn nữa.”Hảo, ta trở về…” Nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn, nói, “Ngươi về cùng với ta.”

Hoàn Trạch cúi mâu, lắc lắc đầu.

“Nói ta sẽ bồi thượng tánh mạng, chính ngươi thì sao?” Nhiếp Song thấy hắn như thế, phẫn nộ nói, “Ngươi thân phụ ma chủng, dưới ma chướng căn bản không thể bảo trì thanh tỉnh. Ngươi từ lúc mới bắt đầu chính là gượng chống! Cái gì mà đoạt lại Phong Linh Ngọc, cái gì mà muốn kết thúc, tất cả đều là người si nói mộng! Mới vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã sớm mất mạng! Kỳ thật ngay từ đầu người không nghĩ tới còn sống trở về, đúng hay không?” Nàng không cho hắn cơ hội nói chen vào, tiếp tục nói, “Để ngươi đổ mệnh, không cho ta mạo hiểm, đây là đạo lý gì? Hoàn Trạch, ngươi cho ta nghe, hoặc là cùng nhau quay đầu, hoặc là cùng nhau đi tới phía trước, dù sao ta phải đi cùng ngươi bất cứ giá nào!”

Lời nói này, làm cho Hoàn Trạch có một lát tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, ngực đột nhiên đau đớn, khiến hắn vô lực đứng vững. Nhiếp Song thấy thế, dìu hắn ngồi xuống, mở miệng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Bị thương sao?”

Hoàn Trạch nắm chặt vạt áo ngực, trầm mặc lắc đầu.

Nhiếp Song thấy sắc mặt hắn khó coi, hô hấp gần như hít thở không thông, trong lòng sớm lo lắng không thôi, sao lại tin tưởng hắn phủ nhận. Ánh mắt của nàng rơi xuống ngực của hắn, ẩn ẩn hiểu được cái gì. Nàng không hỏi, lại càng không dung hắn phản kháng, lập tức rớt ra tay hắn, vạch vạt áo của hắn.


XtGem Forum catalog