n hôn lên trán vợ, nhẹ giọng an ủi:“Nhìn cô bé kia làm anh nhớ đến
em ngày trước, anh tin tưởng nhất định cô bé có thể làm con chúng ta
thay đổi.”
“Vâng, nhưng mà còn phải đợi lâu.” Thở dài, cô nhẹ dựa vào ngực chồng.
“Đừng gấp, sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.” Nhẹ ôm thân thể nhỏ nhắn
của vợ, hắn cũng giống cô, cũng mong muốn ngày ấy có thể nhanh đến.
Và thời gian! Sẽ trôi qua rất nhanh…………..
—–@@@—–
Ban đêm yên tĩnh, trong thư phòng rộng lớn, Kurosawa Sâm Xuyên khẽ tựa người vào ghế, trên tay cẩm một tấm ảnh nhỏ.
Hắn nhìn tấm ảnh trên tay mình, gương mặt cương nghị lạnh lùng dần
thay đổi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt khiến người khác phải say sưa.
Hắn nhẹ vuốt gương mặt cô gái nhỏ trong hình, mắt, mũi cùng môi. Trong mắt hắn lộ rõ tình cảm mà trước nay chưa từng có.
“Không bao lâu nữa……….Em sẽ trở thành vợ tôi….”
Chương 1,2
Trong phòng họp to lớn, tập trung đầy đủ tất cả các chủ quản, ai nấy vẻ mặt đều sợ hãi, cúi đầu im lặng không nói.
Lúc này không khí như đóng băng, khiến mọi người ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.
Hôm nay là hội nghị hành chính cứ nữa tháng diễn ra một lần, mà chủ tịch dĩ nhiên là tổng tài của bọn họ————–Kurosawa Sâm Xuyên.
Ngồi ở vị trí tổng tài, toàn thân hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng
khiến người khác phải khiếp sợ, đôi mắt sắc bén thâm sâu, giống như có
thể nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác, khiến mọi người ngay cả dũng khí
ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không có.
Kurosawa Sâm Xuyên giọng nói lạnh lẽo hỏi: “Đây chính là báo cáo tháng này của các người?”
Người đàn ông này thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, hắn giương mắt quét nhìn mỗi một nhân viên có mặt tại đó, trên mặt không chút biểu cảm, khiến người khác khó mà biết được hắn đang nghĩ gì.
Trong lòng mọi người không ngừng gào khóc….Khuôn mặt tổng tài luôn
lạnh như băng, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể làm người ta sợ hãi.
Tập đoàn tài chính Kurosawa là tập đoàn lớn đứng nhất nhì tại Nhật Bản.
Ở nơi này cạnh tranh kịch liệt, đời sống kinh tế lại rơi vào thời kì
khó khăn, tiền lương mỗi nhân viên tại đây so ra với nhưng tập đoàn khác chỉ có hơn chứ không hề kém.
Tuy nhiên, để có thể làm việc trong công ty này cũng phải là người
thực sự có năng lực không chỉ vậy mà còn phải thực sự giỏi, một khi năng lực không đủ sẽ rất nhanh bị đào thải, cạnh tranh hết sức kịch liệt.
Mặc dù vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người mong muốn được vào làm tại
tập đoàn Kurosawa. Ở Nhật Bản, chỉ cần có thể tiến vào nơi này, chính là chứng minh năng lực của bản thân tài giỏi hơn người.
Nhưng, ngoại trừ yêu cầu cao, cạnh tranh ác liệt, thì điều khiến
người ta sợ hãi chính là———————những ai làm việc tại đây nhất định đều
bị dọa cho mất hồn mất vía khi nghe được giọng nói tổng tài của bọn họ.
Không phải vì tổng tài xấu mà dọa chết người, ngược lại hắn còn rất đẹp trai.
Chỉ là khuông mặt đẹp trai đó, 1 năm 365 ngày đều y chăng nhau, là vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi.
Rất nhiều phụ nữ muốn gần gũi hắn, từ đó có thể trở thành tổng tài
phu nhân của tập đoàn Kurosawa, nhưng hễ nhìn đến khuông mặt lạnh lẽo vô tình kia thì bị dọa đến phải rút lui.
“Ngầng đầu lên” Thanh âm Kurosawa Sâm Xuyên không lớn, nhưng ngữ khí
lại đầy quyền uy khiến kẻ khác bị áp lực, làm những người có mặt tại đây ai cũng run rẫy.
“Xem ra, tôi đã phí công nuôi các người một thời gian dài.” Kurosawa
Sâm Xuyên khẽ nở nụ cười, nhưng ý cười lại không nằm trong mắt hắn.
“Bắt đầu từ ngày mai, không cần đến đây nữa.” Hắn đứng lên, lãnh đạm
nói ra một câu như vậy, sau đó bước đi, trong phòng chỉ còn lại gương
mặt kinh hãi của các chủ quản.
—————————-***********************—————————
Vân Vi nhàn nhã ngồi tại tiệm cà phê, cô ngồi bàn phía ngoài, hưởng
thụ mặt trời của buổi hoáng hôn. Nhẹ nhàng nâng lên tách cà phê, cô tỉ
mỉ thưởng thức, sau đó mệt mỏi gục xuống bàn, hai mắt hơi nhắm lại.
Cơn gió ấm áp khẽ thổi qua, nhẹ đung đưa những sợi tóc của cô, hương
thơm nhàn nhạt trên người cô cũng theo gió, lan tràn khắp nơi.
Những người đàn ông liên tục tranh giành, mong có thể ngòi gần vị trí của cô gái xinh đẹp, bọn họ ngửi thấy hương thơm từ trên cô, ai nấy đều mê muội nhìn cô.
Cô mở ra đôi mắt sáng như sao, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của mình, cử chỉ không khỏi tản ra nét mị hoặc.
Cô nâng tách cà phê uống một ngụm, cảm nhận vị ngọt dần lan tràn
trong miệng, cô hài lòng cười: rất ngọt, rất ngọt. ( Uồng café mà rất
ngot ==” thật bấn loạn á)
Đàn ông chung quanh bời vỉ cô cười mà trở nên kích động.
Rốt cuộc có người không nhịn được:“Tiểu………..Tiểu thư…..”
Vân Vi nhướng mày, ngước nhìn gương mặt đàn ông đỏ như trái cà chua,
cô mỉm cười quyến rũ, xém chút nữa câu mất linh hồn tên đàn ông.
“Cô………Cô thật xinh đẹp……” Tên đàn ông lắp bắp:“Tôi……tôi có thể hay không xin, mời tiểu thư uống tách cà, cà phê ?”
Sự trầm mặt cùng nét cười dịu dàng trên gương mặt cô khiến tên đàn
ông đứng trước mặt cô khẩn trương, lau một ít mồ hôi trên trán.
Nghe xong lời hắn nói, cô vẫn giữ nét cười điềm đạm dịu dàng, từ từ liếc về những tên đàn ông