con gái xinh đẹp
khiến người ta không thể nào dời tầm mắt, mọi người tất nhiên vô cùng
hiếu kì.
Tất cả mọi người đang tự hỏi, cô rốt cuộc là ai? Cô và chuyện tâm trạng tổng tài gần đây tốt lên có liên quan không?
Nếu như là vậy, bọn họ thật phải cúi đầu sát đất mà cảm tạ cô.
Chỉ cần ‘mỹ nữ’ này ở lại bên cạnh tổng tài cả ngày, nhất định bọn họ sẽ được cả ngày an lành, vậy nếu như cô trở thành phu nhân tổng tài thì sao?
Ha ha ha! Những ngày tốt cũng phải sẽ mãi mãi tồn tại ở tập đoàn
Kurosawa, về sau mọi người cũng không phải run rẩy sống qua ngày sao?
(ta phát hiện đâu đâu cũng có người bị chứng vọng tưỡng ##)
“Đây là tập đoàn Kurosawa sao?” Vân Vi phát hiện, những người ở nơi này ai cũng giật mình nhìn cô, còn có………..ánh mắt cảm kích?
“Không thích sao?” Hắn quay đầu phát hiện vẻ mặt kì lạ của cô, hắn cười hỏi.
Sâm Xuyên nở nụ cười, làm nhân viên bên cạnh hoảng sợ hô lớn.
“Tại sao mọi người nhìn thấy chúng ta lại giống như nhìn thấy quỷ vậy?” Trên mặt vẫn nụ cười mê người, nói nhỏ vào tai hắn.
“Vậy sao?” Hắn không quan tâm nhùn vai
Hắn dĩ nhiên biết là nguyên nhân gì.
“Phòng làm việc ở đâu?” Nhìn Sâm Xuyên, cô phát hiện ra tâm trạng hắn hôm nay vô cùng tốt, khóe môi còn mang theo ý cười nhẹ, cặp mắt trở nên nhu hòa, vẻ mặt khiến nhiều nữ nhân viên ngây ngốc mà nhìn.
Ghét.
Trong lòng Vân Vi trào ra một cảm giác chán ghét, cô ghét những người phụ nữ kia nhìn vẻ mặt cùa hắn.
“Ở tầng 70.” Hắn vươn tay, dắt Vân Vi về phía thang máy cá nhân chuyên dụng.
“Tầng 70? Có cháy nhà, động đất thì làm thế nào chạy?” Người có tiền
đúng là người có tiền, ngay cả công ty cũng xây cao như vậy.
“Em sợ?”
“Có gì phải sợ? Tôi cũng đâu có làm việc tại chỗ này.” Vân Vi liếc mắt hắn một cái, lạnh nhạt nói.
“Sợ chồng tương lai của em là tôi sẽ gặp chuyện không may, bỏ lại một mình em.” Hắn tự cao nói, giọng điệu mười phần đùa cợt.
“Vậy cũng tốt, tôi có thể thừa hưởng di sản của anh, sau đó mang chỗ
tiền kia đi bao nuôi đàn ông, cuộc sống không buồn không lo.” Cô lạnh
lùng vươn tay đánh xuống lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói trách cứ.
“Tỉnh lại đi! Tôi sẻ ở bên cạnh em cả đời, đến khi con cháu đầy nhà.” Hắn tuy là cười nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc khiến người
ta không thể không hoài nghi sự chân thành của hắn.
“Bệnh thần kinh.” Cô cố chỉnh lại âu phục lộn xộn trên người mình, có tình không nhìn vào ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người của hắn, nhưng trong lòng lại vì lời hắn nói mà cảm thấy ngot ngào.
“Đến rồi.” Hắn vươn tay kéo cô ra khỏi thang máy, động tác tự nhiên giống như đó là điều hiển nhiên vậy.
“Tổng tài……………Xin chào, buổi sáng.” Thư kí Lương Điền đứng ngoài cửa
kinh ngạc nhìn nụ cười xưa nay chưa từng có trên mặt tổng tài, bên cạnh
còn mang theo một………………….người con gái thật xinh đẹp.
“Chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp, mang cho tôi hai tách cà phê.” Ban lệnh xong, Sâm Xuyên dẫn Vân Vi tiến vào phòng làm việc.
“Được, được.” Lương Điền vẫn còn sững sờ, đến khi Sâm Xuyên đóng cửa phòng mới hoàn hồn.
Cô gái đó là ai?
Nếu như hắn không nhìn nhầm thì hình như tổng tài………….vừa cười!
————@@@———–
“Em chờ ở đây, lát nữa tôi có cuộc họp, có gì cứ nói với thư kí, bên
cạnh còn một phòng, nếu mệt thì có thể vào đó nghĩ ngơi.” Hắn săn sóc
nhắc nhở Vân Vi, nhìn đôi mắt cô phát sáng, không biết cô lại định làm
gì rồi.
“Thư kí của anh sao lại là nam?” Vân Vi ngồi hẳn trên ghế làm việc, tiện tay lấy một sấp văn kiện, nhìn một trang rồi một trang.
“Phụ nữ dễ gây phiền phức.” Trên thực tế hắn không thích phụ nữ nào
khác cùng hắn quá thân cận, ngoại trừ mẹ hắn ra, cô là người con gái đầu tiên gần gũi hắn.
“A!” Thật là người đàn ông kì lạ, trong lòng Vân Vi thầm than.
Vốn định đến đây xem một chút, bên cạnh hắn có người con gái nào khác gần gũi với hắn không, sau đó giúp cô ta thân cận với hắn, kết quả lại
không có.
Ai~~~ Kế hoạch đỗ vỡ.
Lúc vừa vào thì đã biết, nhân viên công ty này đối với Sâm Xuyên chỉ dám nhìn từ xa, không dám tiên gần.
Cô biết, chắc chắn là khuôn mặt lạnh như băng kia của hắn khiến người ta không dám tiếp cận.
Không có việc gì tỏ ra mặt lạnh làm gi! Thật là. Cô liếc nhìn Sâm Xuyên một cái.
“Tôi phải ở nơi này đợi anh bao lâu?” Căn phòng này lớn như vậy, lại
lạnh như băng thật làm người ta chán ghét, không biết cô có đợi qua được 10 phút hay không.
“Khoảng chừng 2 tiếng.” Không biết cô lại đang nghĩ gì, Sâm Xuyên vẫn tập trung quan sát Vân Vi.
“Sao lâu vậy?” Không phải cô sẽ buồn chết rồi sao? Ngẩng đầu lên, đôi mày cô nhìu lại một chỗ.
“Không đợi, tôi cũng muốn đi họp.” Vân Vi nhanh chóng đứng lên, đi về phía hắn.
Nói không chừng có thể sẵn tiện quan sát một chút, bên trong công ty có cô gái nào đặc biệt hay không.
Các chù quản cao cấp chắc cũng thân cận với hắn! Cô nghĩ như vậy.
“Em muốn đi? Rất nhàm chán.” Hắn không cảm thấy cô sẽ có hứng thú ngồi ở đó hai tiếng nghe người ta báo cáo.
“Tôi muốn đi, xin anh.” Cô chấp tay trước ngực, đi đến trước mặt Sâm Xuyên, trong đôi mắt mang theo vẻ đáng yêu cùng khẩn cầu.
“Được rồi! Em buồn chán t