
h,
Shabaka thống khổ nắm chặt tay lại.
"Thân thể cô ấy yếu ớt như thế còn phải chịu đựng phát súng kia, sao có thể chịu được. . . . . ."
"Shabaka, anh không nên tự trách bản thân, Chi Liễn cứu anh, chính là không hy
vọng anh bị thương, anh bây giờ phải kiên cường, bởi vì Chi Liễn bây giờ cần có anh chăm sóc!" Pierre đứng lên, đánh vào vai của anh nhắc nhở.
"Đúng! Hơn nữa các bác sĩ cũng còn chưa ra, nói không chừng sẽ có tin tức tốt." Byron cũng an ủi bạn tốt, cho anh thêm dũng khí.
"Tôi biết . . . . . ." Shabaka hơi gật đầu, anh đương nhiên hiểu rõ mình nên phấn chấn lên.
Rốt cuộc đèn của phòng giải phẩu cũng tắt, mọi người sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng thấy các bác sĩ đi ra.
"Ai là người thân của bệnh nhân?" Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, vẻ mặt chăm chú nhìn những người ở ngoài này.
"Tôi, tôi là chồng của cô ấy." Shabaka bước nhanh ra ngoài, lo lắng kéo tay bác sĩ lại. “Xin hỏi vợ của tôi cô ấy như thế nào?"
"Rất xin lỗi, viên đạn cách tim của cô ấy quá gần, chỉ cần di chuyển nó một
chút sẽ làm cho một lượng máu lớn chảy ra ngoài, chúng tôi không có cách nào lấy ra được." Bác sĩ bất đắc dĩ giải thích.
"Các người nói
là không có cách nào. . . . . ." Thân thể Shabaka không còn chút sức
lực, nếu không phải là Byron cùng Pierre nhanh tay lẹ mắt đỡ anh chỉ sợ
rằng bây giờ anh đã ngã trên mặt đất.
"Trước mắt vẫn chưa có
người nào có thể làm được cuộc giải phẫu này, nếu như cố ý muốn lấy đạn
ra thì nguy hiểm rất lớn, tỷ lệ thành công sợ rằng chỉ có 5%."
"Cho nên. . . . . . Tôi chỉ có thể để cô ấy chết đi?" Shabaka đau lòng nắm lấy cổ áo của bác sĩ mà lớn tiếng gào thét.
Không! Cái này bảo anh làm sao có thể chấp nhận. . . . . . Chi Liễn. . . . . .
"Bất kể cần bao nhiêu tiền chỉ cần phải cứu được cô ấy, phải cứu được vợ của tôi. . . . . ."
Anh không thể tiếp nhận đáp án này, không thể! Bọn họ hôm nay mới kết hôn
a! Thật vất vả cô ấy mới trở thành vợ của mình, nhưng bây giờ. . . . . .
"Không cần, cho tôi vào, tôi muốn nhìn Chi Liễn, cho tôi đi vào. . . . . ."
Shabaka không quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người, chỉ muốn chạy
nhanh vào phòng giải phẩu.
Sau một hồi hỗn loạn, không người nào
có thể ngăn cản được Shabaka, mọi người không thể làm gì khác hơn là hợp lực lại đẩy anh ngã xuống, dùng hết toàn lực đè anh, để anh không thể
nào nhúc nhích được.
"Buông tôi ra! Các người buông tôi ra! Tôi muốn vào xem Chi Liễn, cô ấy cần tôi. . . . . ."
Anh là thủ lĩnh Mafia tiếng tăm lừng lẫy, làm cho người ta nghe đến đều
phải sợ, không có chuyện gì mà anh không làm được . . . . . . Thế nhưng, giờ đây anh lại không có cách nào cứu được người phụ nữ của mình, người anh yêu nhất, vợ của anh . . . . . .
Anh bởi vì sắp mất đi Chi Liễn mà đau khổ, không thể nào ngăn cản, nước mắt cứ thế chảy xuống . . . . . .
Anh còn chưa nghe được Chi Liễn nói yêu anh a! Cuộc sống của bọn họ mới bắt đầu, ông trời tại sao có thể vô tình như thế, cứ như vậy mà đem cô ấy
đi. . . . . .
"Shabaka, anh bình tỉnh một chút, anh bây giờ vào sẽ làm Chi Liễn nguy hiểm hơn."
Byron gầm lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ đau lòng.
Trong lúc này, hành lang bên ngoài có một nam một nữ đang đi tới.
Thiên Cẩn mang theo sự nóng nảy cùng lo lắng, cô cắn môi, nắm chặt đôi tay.
"Như thế nào? Tôi nói không sai chứ! Hiện tại trong phòng giải phẫu kia
chính là chị cô đúng không?" Đứng bên cạnh cô, người đàn ông nhẹ nhàng
hỏi.
"Anh nghĩ như thế nào?" Thiên Cẩn ngẩng đầu lên, cắn chặt răng hỏi.
"Tôi có thể cứu cô ta. Chỉ cần tôi ra tay, cho dù tỷ lệ thành công chỉ có
không phẩy một phần trăm, tôi đều có thể làm cho chị cô được cứu sống."
Mang theo nụ cười xấu xa, Xa Nhân Hạo vươn tay nâng mặt của cô lên.
"Anh?" Thiên Cẩn không tin tưởng, cô hoài nghi nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông bên cạnh.
"Dĩ nhiên không phải tôi, là người xưng quỷ y, thần y." Xa Nhân Hạo miễn cưỡng nói, dùng ánh mắt tinh tế nhìn cô.
"Đừng quên, tôi đã nói với cô, chớ xem thường thế lực của tôi, hơn nữa quỷ y
thiếu tôi một phần tình, chỉ cần tôi nói một tiếng, anh ta lập tức sẽ
tới cứu chị của cô. Nhưng là. . . . . . Nếu như tôi không muốn ra tay
cứu giúp, các ngưới bốn chị em . . . . . . Đã có thể biến thành ba rồi." Anh vô tình nói ra.
"Anh. . . . . ." Thiên Cẩn nhẫn nại chịu đựng cơn tức giận trong lồng ngực, dùng sức thở ra một hơi.
"Nói đi! Anh muốn như thế nào?" Giọng cô vô cùng lạnh nhạt cất lên.
"Cô." Khóe miệng khẽ giơ lên, Xa Nhân Hạo ở bên tai cô nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.
"Tôi?" Cô không hiểu cho lắm, nhíu chặt lông mày lại.
"Tôi muốn cô. . . . . . Trở thành vợ của tôi."
"Anh bảo đảm có thể cứu sống Chi Liễn? Nếu như có thể để cho chị ấy khôi
phục, tôi chấp nhận điều kiện của anh!" Lời của anh mới vừa nói xong,
Thiên Cẩn không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Tình huống bây giờ của
Chi Liễn rất nghiêm trọng, cô căn bản không có thời gian suy tính.
"Cô không lo sợ cuộc sống sau khi gả cho tôi?" Xa Nhân Hạo lại không nghĩ tới, cô có thể vì chị mình mà hy sinh như vậy.
"Không sợ. Bây giờ lập tức gọi quỷ y." Dù thế nà