
mình quan tâm với anh, cô hất mặt quay đi, cô muốn trốn tránh anh, chỉ cần liếc mắt nhìn anh, là cô sẽ bị mê hoặc không cách nào kiềm chế
"Anh đến làm gì ư?" Cuối cùng anh cũng vươn tay ra, đem cô
ôm vào lòng, sau đó thỏa mãn thở dài: "Anh tới đón vợ tương lai của mình về nhà"
Nghe vậy cô một tay đẩy anh ra
"Nói dối! Anh căn bản không thừa nhận em là vợ sắp cưới của anh". Cô lắc đầu, trong cõi lòng tan nát nói to
"Ai nói anh không thừa nhận em là vợ chưa cưới của anh?" Anh vì cô lên án mà cảm thấy bất công
"Vậy tại sao không nói cho em? Tại sao lại muốn giấu em? Tại sao khi em hỏi
anh thì anh lại nói dối?" cô khổ sở rơi lệ, mặc dù sớm tiếp nhận chuyện
anh lừa gạt cô là thật, nhưng khi gặp mặt anh để hỏi, cô lại cảm thấy
đau lòng
"Đừng khóc". Nước mắt của cô là vết thương trí mạng của anh, anh không muốn cô khóc, anh đi lên trước, dịu dàng thay cô lau đi
"Bởi vì em không thừa nhận em là vị hôn thê. Vì em không muốn lấy anh, nên
mới bỏ trốn, còn muốn tùy tiện tìm người đàn ông khác. Anh không dám nói cho em biết, chỉ là sợ khi em biết, anh chính là người đàn ông mà em
phải kết hôn, thì em sẽ rời xa anh, đến nơi anh không tìm ra em". Anh
nhẹ nhàng giải thích với cô, trong mắt có bất đắc dĩ cùng khổ sở
"Giấu giếm em, là bởi vì em từng nói qua, muốn được yêu, muốn được lấy người
mà mình thích. Cho nên anh hi vọng chờ em yêu anh sau đó mới nói cho em
biết chuyện này"
Nhìn thấy người trước mắt dường như không tin, anh khẽ hôn lên trán cô
Sau đó đem cô ôm thật chặt vào ngực
"Anh yêu em, yêu từ rất lâu, rất lâu, khi biết em là vợ chưa cưới của anh,
anh thật sự rất vui, mừng đến nỗi cả đêm cũng không ngủ được"
Thấy nước mắt của cô đã ngừng, anh muốn đem cả lòng mình nói rõ cho cô biết
"Nhưng là em không muốn lấy anh, vẫn còn muốn tìm người đàn ông khác giúp một
tay, khi nghe những lời đó, anh vô cùng đau lòng nha"
Cô nghe lời giải thích của anh thì vô cùng khiếp sợ, trên mặt anh biểu hiện vô cùng đau đớn làm lòng cô tan nát cõi lòng, cô nghĩ tới cô đã tổn thương anh
"Em muốn yêu, anh có thể để cho em yêu. Cho nên em muốn nói yêu thương, anh sẽ chờ em yêu anh, sau đó sẽ lấy anh". Trong mắt anh hiện lên nụ cười
khổ
"Chỉ là anh không nghĩ em sẽ hiểu lầm rời khỏi anh, không tìm được em ,anh muốn phát điên lên"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa". Cô ôm thật chặt anh, trong lòng tràn đầy áy náy
"Em yêu anh, em cũng yêu anh". Cô lớn tiếng nói, không nghĩ mình còn cơ hội nói với anh lời thật lòng mình:" Em xin lỗi, rất xin lỗi, thật xin lỗi, em không biết mình làm như vậy khiến anh tổn thương, em cho là anh trả
thù em, bởi vì em bỏ trốn khiến anh mất mặt, cho nên anh muốn trừng phạt em"
Thì ra tất cả đều là do cô suy nghĩ lung tung
Cô trách lầm anh
"Thật xin lỗi, Địch Lạc"
Ngửi thấy trên người anh có mùi hương đặc biệt, cô cảm thấy thả lỏng, vốn là sự vỡ vụn trong lòng vì sự xuất hiện của anh mà trở lại hoàn hảo không
sứt mẻ
May mắn anh đến tìm cô, may mắn anh tìm được cô
Nếu không, bọn họ sẽ không thể ở chung một chỗ với nhau rồi
Cô nên cảm tạ ông trời, cho cô thêm một cơ hội, cảm tạ anh chịu tha thứ
cho sự gây sự vô lý của cô, còn đuổi theo cô đến đây, còn nói anh yêu
cô.
"Không sao, chỉ cần em trở lại là tốt rồi, chỉ cần em làm vợ anh, như thế là đủ"
"Ừm, em muốn làm vợ anh". Trong mắt cô tràn ngập tình yêu, nhìn chằm chằm anh thật lâu
Cô ôm thật chặt cổ anh, cho anh một nụ hôn thật sâu
"Em muốn làm vợ anh, làm phiền anh cả đời"
Coi như cô muốn ỷ lại vào anh
Cả đời này, cô nhất định ở cùng anh.
Bên cạnh bờ sông, có một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi dưới bóng cây, nhàn nhã uống trà chiều
Người vợ trẻ thoải mái dựa vào ngực người chồng, cách đó không xa có hai đứa
bé khoảng 7 tuổi đang tranh giành nhau miếng bánh ngọt
"Nó là của em, là em đến trước lấy tại sao phải đưa cho anh?"
"Bởi vì anh là anh của em, cho nên em phải đưa cho anh"
"Dựa vào anh, so với em ra đời trước 2 phút, muốn làm anh của em". Đứa em trai không vừa lòng hừ một tiếng
"Nói cho em biết, nhanh chóng đưa cho anh, nếu không anh sẽ không tha cho em". Người anh giơ cao nắm tay uy hiếp
"Tới đây! Ai sợ ai a!". Người em cũng không hề sợ hãi, chuẩn bị cùng anh trai của mình đánh nhau một trận
Giữa hai đứa bé không khí khẩn trương hết sức căng thẳng
"Con yêu, đi giúp hai anh được không?" nằm trong ngực chồng, trên cổ mang sợ dây chuyền bảo thạch màu xanh lá, dùng giọng dịu dàng, hướng về phía
người ngồi bên cạnh mình, đang vui vẻ ăn bánh trên bàn ăn, tiểu bảo bối
Mĩ Lệ năm tuổi nói
Tiểu bảo bối gương mặt thanh tú đáng yêu, ai thấy bé chỉ muốn chạy lại ôm hôn
Bộ dạng bé hoàn toàn giống mẹ, ngay cả đôi mắt to tràn đầy sức sống cũng giống nhau như đúc
Tiểu bảo bối hết sức tao nhã buông sữa cùng bánh ngọt trên tay xuống, cho mẹ một nụ hôn ngọt ngào, sau đó từ từ đi về phía hai anh trai của mình
"Tới đây ! Anh sẽ đánh em răng rơi đầy đất". Anh trai giơ giơ tay, chuẩn bị
móc ra nắm đấm, hướng về phía em trai của mình la lên
"Ai sợ ai,
anh tự mình tới đây, em sẽ đánh cho ba mẹ nhận không ra anh". Em trai
cũng giơ