XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

" Trợn to mắt, cô không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, tên đàn ông đáng ghét thực sự đang trêu đùa cô.

"Thật xin lỗi, tôi thật lòng rất muốn giúp em, nhưng hiện tại tôi đang làm

việc cho anh ấy." Trên mặt anh đầy vẻ bất đắc dĩ, Ngả Khắc hối lỗi nói.

"Thôi, quên đi, không trách anh, muốn trách thì trách cái tên đáng ghét kia! Tôi đi tìm người khác tốt hơn."

Vỗ nhẹ lên vai Ngả Khắc, Tâm Diệp không để bụng, nở nụ cười với anh. Dù

sao muốn nổi giận cũng phải trút hết lên đầu người đàn ông kia mới đúng.

Thực phiền toái!

Tâm Diệp lười biếng ngồi trên sô pha ở phòng khách của khách sạn, thở dài.

Hôm nay, cô hẹn gặp người ta ở đây, cô cố ý tới sớm một giờ bởi vì muốn nhìn xem mình có "cơ hội" hay không.

Thế nhưng ngồi ở đây một giờ...mà vẫn không có ai đến gần.

Mấy người đàn ông này rốt cuộc làm sao vậy, không phát hiện có một cô nàng xinh đẹp đang ngồi ở đây sao?

Cô là Hạ Tâm Diệp mà cũng là một mỹ nhân cực phẩm chứ!

Là lỗi của cô? Hay là đàn ông ở đây không có mắt?

Haiz! Cô lại thầm thở dài một cái.

"Thật buồn!"

Kể từ sau cuộc hẹn với Ngả Khắc, không biết tại sao Thiều Lâm cũng không giới thiệu bạn trai cho cô nữa.

Hỏi nguyên nhân, cô ấy luôn mập mờ nói, bên cạnh mình đã có một người đàn

ông cực kỳ ưu tú không cần lãng phí thời gian tìm người đàn ông khác.

Cô nghĩ từ đầu đến cuối, suy nghĩ thật lâu, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc bên cạnh cô có người đàn ông ưu tú nào?

"A! Thật là chán- Đau đầu quá đi mất!"

"Salina." Lúc này, một người đàn ông chừng 50, 60 tuổi đi đến bên cạnh cô.

"Johnson." Vừa nhìn thấy người mình chờ đã đến, Tâm Diệp lập tức nở nụ cười.

"Cháu hình như đến đã lâu rồi."

"Đúng vậy! Không sao! Thật ngại, hẹn bác ở chỗ này bởi vì vừa lúc cháu ở gần đây, hẹn ở chỗ này cũng khá thuận tiện."

Johnson là chủ nhà mà trước đây Thiều Lâm thuê cho cô, trước kia mỗi lần ở lại

Pháp một vài ngày, cô sẽ ở nhà của ông ấy, bởi vì cô không thích ở khách sạn mà chỉ thích ở trong một căn nhà cổ của người dân.

Jonhson yêu thương cô như con gái ruột, khiến cô hết sức yêu quý ông, hai người giống như người thân trong gia đình.

"Không sao, ta biết cháu bề bộn nhiều việc."

Johnson ôm Tâm Diệp thật chặt, coi Tâm Diệp như con gái của mình hết sức yêu thương.

"Lần này ở Pháp bao lâu?" Jonhson ngồi trên ghế sô pha quan tâm hỏi.

"Vâng, chắc cũng một thời gian khá dài ạ."

"Vậy đã tìm được chỗ ở chưa?"

"A! Nhưng mà cháu vẫn muốn ở lại chỗ của bác, đáng tiếc là phòng bị người khác thuê mất rồi."

"Ừ! Nếu là cháu nói sớm cho ta biết, vợ chồng ta nhất định sẽ không đem

phòng cho người khác thuê, bà ấy gần đay còn nói rất nhớ cháu đấy!"

"Không sao ạ, lần sau còn nhiều cơ hội mà." Khóe miệng Tâm Diệp nâng lên.

"Thiếu gia, ngài xem, là vị tiểu thư lần trước." Tài xế đi theo Địch Lạc ở

phía sau, lúc bước vào đại sảnh, lập tức phát hiện ra Tâm Diệp.

Vừa quay đầu, quả nhiên Địch Lạc nhìn thấy cô, mà bên cạnh cô còn có một người đàn ông, hai người vừa nói vừa cười.

Người ngoài nhìn vào hai người giống như bạn bè, nhưng Địch Lạc nhìn vào lại giống như bọn họ đang tán tỉnh nhau.

Hai người hẹn nhau chỗ này làm gì? Tại sao cô cùng người đàn ông kia thân mật như vậy?

Hơn nữa...người đàn ông kia còn lớn tuổi.

Vô vàn ý nghĩ bật ra khỏi đầu, làm tâm tình của anh trở nên rất kém, không tự chủ, trong lồng ngực toát ra hơi ghen tuông nồng đậm.

Địch Lạc nheo mắt, không nói hai lời bước nhanh về phía Tâm Diệp.

"Vì vậy, cháu cũng rất muốn biết bác..." Tâm Diệp đang vui vẻ cười lớn vừa ngẩng đầu lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người.

"Địch Lạc?" Cô giật mình, rồi cao hứng đứng dậy, nụ cười trên miệng càng thêm vui vẻ.

Cô cùng anh quả thực rất có duyên!

Đã mấy ngày rồi không gặp mặt, cô còn tưởng rằng duyên phận của hai người kết thúc như vậy!

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh, Tâm Diệp nghi hoặc phát hiện ra từ trên người anh phát ra khí lạnh, hơn nữa sắc mặt anh cũng không được

tốt cho lắm.

"Anh làm sao vậy?" Cô không hiểu liền nghiêng đầu nhìn anh.

"Đi theo anh." Cặp mắt tức giận của Địch Lạc thẳng tắp bắn về người đứng phía sau lưng cô, gương mặt Jonhson đầy vẻ khó hiểu.

"Thật xin lỗi, anh ấy là bạn của cháu. Hình như anh có chút việc tìm cháu.

Cháu muốn...lần sau cháu lại tìm bác, được không ạ?" Lời Tâm Diệp còn

chưa dứt, đã ngay lập tức bị Địch Lạc mang đi, để lại tên tài xế bối rối và Jonhson.

Mọi người thấy hai người họ đi không khỏi thở dài.

Thì ra mỹ nữ đã có một nửa rồi, hơn nữa còn là vị tổng giám đốc nổi danh của tập đoàn Lạp Nhĩ Kiệt.

Xem ra, bọn họ không còn cơ hội rồi.

"Này! Anh bị làm sao vậy?" Ngồi vào xe của anh, ngay sau đó cô bị kĩ thuật

lái xe của anh dọa cho sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác.

Không ngờ đến trông dáng dấp anh nhìn lịch sự như vậy, khi lái xe lại đáng sợ thế.

Cô nắm chặt hai tay cầm trên nóc, tim bị anh làm cho sợ tới mức muốn nhảy ra ngoài.

"Này! Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Anh muốn chết cũng đừng lôi tôi theo cùng chứ! Tôi còn muốn sống đến tám mươi...Cẩn thận xe trước mặt kìa!

Aaaaa...."

Nhắm mắt lại, cô sợ hãi chờ chiếc xe trước mặt ki