
ần Mạch cũng gọi một phần
giống tôi. Lúc dọn món, người phục vụ bưng lên một đĩa toffee chuối(*)
trước, tôi nhìn phía trước, thở dài nói trống không: “Có người ấy mà, khi phủi tay ra đi, chỉ để lại một lý do đơn giản, vứt bỏ mọi tình
cảm một cách vô trách nhiệm, cũng giống như món toffee chuối này cứ dính dính hoài không dứt, thật là khó chịu.”
(*) Đây là món toffee chuối:
Cô bé phục vụ nhìn tôi kỳ lạ, nghĩ nghĩ một hồi mới bưng lên món mới. Món tiếp theo là canh sườn, tôi lại nói: “Có người thì quay về rồi, đến cả một lý do đơn giản nhất cũng không có, nhưng câu nào câu nấy lại đòi tái hợp. Giống như tô canh này, húp một miếng thì tưởng không có gì
thay đổi, nhưng ai biết bên trong có thiếu thứ gì không nữa.”
Cô bé phục vụ lo lắng hỏi: “Chị ơi, vậy chị có ý kiến gì với món ăn của quán em ạ?”
“Không có ý kiến gì cả.” Tôi cười, “Món salad ở đây rất ngon, giống
như phụ nữ vậy, khi người ta thích thì đem ra trêu đùa, còn khi đã lãng
quên thì không biết bị vứt đến xó xỉnh nào.”
Cô bé cười gượng gạo, bưng hết đồ ăn lên cho tôi xong thì chạy mất hút.
Tôi ăn hết bữa ăn với tâm trạng đầy hứng khởi, xong xuôi thẳng tiến
về nhà. Tần Mạch vẫn ngoan ngoãn tay xách nách mang đi đằng sau, có điều anh giữ khoảng cách xa hơn lúc trước. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến
suy nghĩ của anh, chỉ tập trung suy nghĩ lát nữa có nên nhịn đau đi dạo
một vòng nữa không, thái độ hòa khí đầy nhẫn nhịn này của Tần Mạch dễ gì có được lần thứ hai.
Nhưng lại nghĩ, anh mới xuất viện không lâu, chắc chịu không nổi trò o ép này của tôi, nên đành mềm lòng ‘dọn đường hồi phủ’.
Đến dưới nhà, tôi quay đầu nhìn anh, trên tay túi lớn túi nhỏ cũng
đang chăm chú nhìn tôi, dưới ánh đèn đường sắc mặt anh không rõ nét,
không biết đang nghĩ gì. Tôi làm bộ hỏi: “Mấy thứ này anh muốn mang về
hay tặng cho em?”
Im lặng một lúc, anh nói: “Để anh mang lên cho em.”
Tôi tự nhiên thở ra nhẹ nhõm.
Nhét chìa khóa mở cửa xong, tôi xoay người lấy mấy thứ trên tay Tần Mạch, định đóng cửa không cho anh vào nhà.
Anh chặn cửa lại, tôi nhìn anh thấy lạ, anh chần chừ hồi lâu mới khó khăn phun ra ba chữ: “Anh xin lỗi”
Tôi ngưng thở, trái tim đang đập từ từ bất giác muốn tăng tốc.
Anh thở dài một hơi, gượng gạo xin lỗi: “Làm em buồn… là lỗi của anh. Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn xuống ly trà đã nguội lạnh mà anh ôm như báu vật trong tay,
ép bản thân bình tĩnh, không để lộ sự vui mừng quá sớm: “Vậy thì sao?
Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”
“Anh hối hận rồi.” Anh thừa nhận, “Anh hối hận rồi, vô cùng hối hận…”
Tôi hít sâu một hơi, đặt mấy cái túi lên bậu cửa. Tần Mạch chăm chú
dõi theo sắc mặt của tôi, đột nhiên nói rất nghiêm túc: “Không được đánh vào mặt.”
Trông bộ dáng ‘thấy chết không sờn’ của anh, khóe miệng nhịn không được vén một nụ cười vô cùng sáng lạn.
Tần Mạch nhất thời ngây người.
Tôi với tay ôm cổ anh, ép chặt môi vào môi anh. Tần Mạch bị dọa sững
sờ, miệng anh vô thức hé ra, đầu lưỡi của tôi dễ dàng xâm nhập vào lãnh
địa của anh, cắn nhẹ khiêu khích, khi anh có thể phản ứng được thì tôi
thối lui một cách rất có lý trí, chỉ hôn nhẹ vào khóe môi anh, cọ cọ vài cái rồi nói: “Anh nói sớm một chút có phải tốt biết bao, rõ ràng chỉ
cần anh nói một lời xin lỗi là em sẽ tha thứ cho anh ngay. Anh là đồ to
đầu (*) kiêu ngạo sĩ diện hão.”
(*) Nguyên văn: “đại cẩu”. Mình không thích kêu Mạch Mạch là chó nên đổi một tí nhé!
Anh choáng váng trong chốc lát, anh mắt sáng bừng nhìn tôi một hồi rồi lặp lại: “Hà Tịch, anh xin lỗi.”
Tô gật đầu: “ừm.”
“Anh xin lỗi.”
“Em nghe rồi.”
“Em tha thứ cho anh một lần nữa đi.”
Tôi kỳ lạ: “Hồi nãy em nói em tha thứ cho anh rồi mà.”
“Không phải như thế này.” Anh nói, “Em còn kèm thêm hành động gì nữa kìa.”
Đôi môi ấm áp của anh dán vào môi tôi, lần này do anh chủ động, một
tay anh ôm eo tôi thật chặt, khí thế tấn công mười phần dũng mãnh.
Hôn đến khi cả hai bắt đầu hơi hơi mang theo màu sắc tình dục thì Tần Mạch hơi tách ra khỏi vòng ôm siết chặt nãy giờ, nghiêng đầu sang bên
tai tôi giọng khàn khàn nói:: “Sau này ngày nào anh cũng nói xin lỗi với em được không?”
Tôi nghe ra ý tứ xấu xa bên trong, mặt ửng lên nói: “Nói hay không là chuyện của anh còn tha thứ hay không là quyền của em.”
Anh nghiêm túc nói: “Hà Tịch, anh nghĩ chúng ta cần thảo luận thật sâu để thấu đáo vấn đề này mới được.”
Vào nhà, đóng cửa, tiếp theo đó là một màn xuân sắc kiều diễm. Hai
đứa chúng tôi quả thật đã hoàn toàn xâm nhập thảo luận một phen, thâm
nhập rất sâu…
Tối hôm đó, đại cẩu vừa kiêu ngạo vừa hay mắc cỡ vừa chiếm được sự
tha thứ thì bản tính chó sói bắt đầu rục rịch trở lại, bộ dáng thành
thật, uất ức ban ngày mất sạch ôm chặt tôi ăn thật sạch sẽ, thật gấp
gáp….. ngay trên ghế sô pha nhà tôi.
Đến khi tôi mờ mịt chìm vào giấc ngủ thì giọng nói khàn khàn, nhiễm
mùi tình dục khe khẽ gọi tôi trong lúc hai thân thể va chạm vẫn quanh
quẩn bên tai, làm người ta mê muội.
“Hà Tịch, Hà Tịch…”
Giống như là vĩnh viễn không ngừng được.
Sáng sớm, tôi mở mắt ra, ánh nắng ban mai xuyên qua kẻ hở