ô làm những
chuyện đó nữa, lòng của cô buông xuống, tinh thần cũng hoàn toàn buông
lỏng xuống, nhưng 1 giây sau, cô mơ hồ cảm thấy đau đau, mà nó tiếp tục
kéo dài.
“A…” Cúi đầu rên rỉ một tiếng, cô cuộn tròn người lại, vào ngày đầu
tiên của kì kinh nguyệt, cảm giác đau đớn từ dưới bụng sẽ đến rất nhanh, đau thật lâu thật lâu sau mới kết thúc.
“Em làm sao vậy?” Hơi thở rên rỉ kia hấp dẫn sự chú ý của anh, nhìn
sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt đi, xin nhờ, người đang chịu khổ bây giờ
là anh có được không? Sao cô lại rên lên vậy chứ?
Không có tâm trạng để ý đến anh, cô trở mình lại, thân thể càng lúc
càng cuộn tròn lại hệt như con tôm đỏ, thân thể rét run, nhưng trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi hột.
Cô gái này có gì đó khác thường, không kịp giảm bớt dục vọng của
mình, anh lật người cô qua, thấy gương mặt đau đớn đến nỗi méo mó cả đi, “Chết tiệt, rốt cuộc là em bị làm sao?” Tim anh như bị ai níu chặt lấy
vậy, thấy cô khó chịu như vậy, anh cũng không thấy dễ chịu là bao nhiêu.
Từng đợt từng đợt co rút truyền đến đã đủ bi thảm rồi, còn muốn cô
giải thích nguyên nhân cho anh nghe sao, cô rất muốn đi tự tử ngay lập
tức, lắc đầu, cô không nói lời nào.
“Anh đưa em vào bệnh viên.” Tính cách quật cường của cô gái này sao
cứ nhằm lúc quan trọng mà xuất hiện chứ? Anh lập tức đứng dậy, chuẩn bị
mặc quần áo vào.
“Không… Không cần…” Cô cố gắng vắt vài chữ nhỏ nhoi ra khỏi cổ họng
khô khốc, đau bụng kinh mà phải vào bệnh viện, chỉ sợ vào xong cô đã
nhảy xuống từ lầu năm bệnh viện rồi.
“Đã đau đến vậy mà còn muốn tỏ ra mạnh mẽ sao?” Kéo tủ áo ra, anh lấy một chiếc áo sơ mi đen mặc vào, tiếp theo là quần tây, nhanh chóng mặc
xong, anh lấy chìa khóa xe ra, bây giờ kêu bác sĩ tư nhân đến sợ là
không kịp nữa, ngay cả chính anh cũng không phát hiện, tâm trạng này
chưa từng xuất hiện trong anh.
“Chúng ta đến bệnh viện.” Cúi người xuống, anh chuẩn bị ôm cô lên.
“Không muốn mà.” Cô quay đi quay lại trên chiếc giường, chết cũng không muốn bước vào bệnh viện.
“Em tiếp tục đùa giỡn với anh nữa xem.” Kiên nhẫn có hạn, lại nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, anh lại càng thấy tệ hơn.
Anh … anh ta hung dữ cái gì thế? Bây giờ là ai không thoải mái đây?”Em không đi.”
“Bị bệnh mà không vào bệnh viện thì làm sao được?” Đây đã là mức độ nhẫn nại cực điểm rồi.
“Người ta đau bụng kinh mà đi bệnh viện làm gì? Ngu ngốc.” Đúng là
không chịu nổi anh, cô đành bật thốt ra, nói xong, cô lại hận không thể
cắn đứt đầu lưỡi của mình.
“Đau bụng … kinh?” Luôn là thiên tài, từ nhỏ đã thông minh như Bách Lăng Phong, lần đầu tiên trong đời ngây ngẩn cả người.
Mất mặt, mất mặt quá! Xấu hổ tới cực điểm, lại thêm đau đớn không
ngừng, nước mắt của cô không biết chảy ra từ đâu, hu … Đều do anh ta,
tại sao anh ta cứ ép cô nói chứ, đau quá đau quá a !
“Em… Khóc cái gì?” Cô gái này, sao hôm nay lại cảm xúc hóa vậy chứ?
“Đau quá… Em đau muốn chết rồi.” Cô rên rỉ, nâng bụng, không còn đủ lực để tranh cãi cùng anh nữa,
“Anh nên làm gì?” Kinh nguyệt với anh mà nói, chỉ là một danh từ
trong sách giáo khoa mà thôi, anh căn bản không biết, bây giờ thấy cô
đau đến vậy, anh cảm thấy rất rối rắm.
“Thuốc giảm đau.” Áp lực công việc lớn làm cho cô quên mất kì kinh
nguyệt của mình, may mà sáng nay kịp thời phát hiện, cô thầm trách mắng, tại sao phụ nữ phải chịu loại khổ cực này, còn đàn ông thì có thể ngồi
một bên rảnh rang hóng mát, cô phẫn hận liếc xéo người đàn ông đang bối
rối bên cạnh
“Thuốc giảm đau.” Anh đột nhiên tỉnh ngộ, cầm điện thoại lên, trực tiếp nhấn phím.
“Nếu anh gọi Hứa Mạn Tuyết mua cái đó, em nhất định sẽ giết chết
anh.” Biết rõ người đàn ông này xưa nay chỉ quen ra lệnh, biết anh quen
để người khác bán mạng cho mình, nhưng mà … trời ạ, nếu thật sự để Hứa
Mạn Tuyết mua cái đó, cô sẽ chết mất.
Ngón tay đang nhấn phím cứng đờ, cô gái này đúng là có năng lực ép
chết người ta, thôi, cô đang bị bệnh, anh sẽ không so đo cùng cô, “Vậy
bây giờ anh nên làm gì?”
“Đi ra ngoài mua cho em một típ thuốc.” Cô cá cược, người đàn ông này trừ mua cổ phiếu cho công ty ra, sợ rằng không còn mua cái gì nữa.
“Chắc anh không biết tiệm bán thuốc là cái gì đâu, là ..”
“Anh biết chữ.” Cô gái này xem anh như ngu ngốc à?
“Vậy đi nhanh đi, a…” Lại bị đau đớn đột kích, cô hít hơi.
Mặc dù cảm nhận sâu sắc mãnh liệt, làm cho cô trở nên nóng tính một
tí, nhưng tròng mắt của cô vẫn chú ý đến gương mặt trắng bệch của anh.
Anh đang lo lắng cho cô sao? Có thể sao?
Tiêng bước chân nặng nề vang lên, anh đi ra ngoài phòng.
Không xác định được, cô ác ý cố tình thử thêm lần nữa, “A… Đau quá…”
Tiếng rên rỉ không thể nói là lớn, nhưng cô dám đảm bảo anh nghe được,
bởi vì…Một âm thanh rơi vỡ đột nhiên truyền đến, sau đó là tiếng một
người nào đó khẽ nguyền rủa, lại có cả tiếng máy hút bụi vất vả cần cù
làm việc bị đá văng, thì ra là vậy, xem ra nó đã chặn đường người nào đó rồi.
Một tiếng đóng cửa vang dội, trong phòng lại chìm sâu vào yên lặng lần nữa.
Thì ra là… Hạ Di Hàng nằm trên giường, không nói gì, đột nhiên, tiếng cười thanh thúy tr